Ấn độ: Thiếu tiền điều trị, nạn nhân nhiễm HIV/AIDS phải chết sớm
Các Website khác - 17/07/2005

Chỉ cần số tiền gần bằng một ly cà phê mỗi sáng ở Luân Đôn hay New York là đủ chi phí điều trị thuốc cho bệnh nhân nhiễm HIV/AIDS ở Ấn Độ trong hai ngày, thế nhưng không phải người bệnh nào ở đây cũng có đủ số tiền ấy để kéo dài cuộc sống của mình thêm 10 hay 15 năm nữa.

Năm nay 28 tuổi, Niram Sharma đang thất nghiệp và chịu cảnh chờ chết, thế nhưng anh cho rằng, mình vẫn là người may mắn!

Bởi lẽ, không giống như Niram, hầu hết các bạn của anh đang sống tại thành phố thương mại sầm uất bậc nhất Ấn Độ này đều không có khả năng chi trả tiền thuốc điều trị HIV/AIDS để có thể kéo dài cuộc sống thêm 10 hay 15 năm nữa.

Thực ra chi phí điều trị AIDS tại đây không quá đắt, chỉ mất khoảng 1,300 rupi mỗi tháng, như vậy tính ra cứ hai ngày điều trị chỉ phải trả chi phí chưa bằng giá tiền một tách cà phê điểm tâm mỗi sáng tại Luân Đôn hay New York.

Narim nói: "Tôi may mắn được sinh ra trong một gia đình sung túc hơn và do vậy, tôi đã có thể chi trả cho những phí tổn điều trị, nhưng tôi thực sự thương cảm đối với những người cùng cảnh ngộ với mình. Rất nhiều người đã chết bởi họ quá nghèo. Rõ ràng nghèo khó là một vấn đề rất nan giải ở đây".

Với khoảng năm triệu người nhiễm mới HIV/AIDS, Ấn Độ đã là nước tiên phong trong việc áp dụng các liệu pháp điều trị giá rẻ, ngay từ một thập kỷ trước đây, chi phí điều trị cho một bệnh nhân mỗi tháng đã chỉ còn 200 – 300 đô la Mỹ.

Thế nhưng, ngay cả với mức giá thấp đến mức đó rồi thì vẫn còn là quá nhiều đối với người bệnh nơi đây bởi có những người đã không kiếm nổi 1 đô la mỗi ngày, chưa kể nếu chủ lao động biết được họ nhiễm HIV/AIDS họ còn bị đuổi việc ngay lập tức.

Theo những thống kê chính thức, tỉ lệ lây nhiễm căn bệnh thế kỷ tại quốc gia đông dân thứ hai thế giới này là 0,1%, rõ ràng tỉ lệ này vẫn là rất thấp nếu so với 30% ở một số nước châu Phi.

Những trở ngại ở bệnh viện

Thế nhưng chính những điều kiện hạn chế về chăm sóc y tế cũng như tốc độ bùng phát rất nhanh của căn bệnh quái ác đã khiến cho rất nhiều người Ấn Độ tử vong mà đôi khi chính bản thân họ cũng như những người xung quanh biết về tình trạng bệnh tật của mình.

Rất nhiều người vì xấu hổ mà tránh xa các bệnh viện trung ương vì ở những nơi này, tất cả các trường hợp lây nhiễm mới đều phải thông báo. Và khi đó, vô hình chung, họ trở thành con mồi cho những vụ tống tiền bẩn thỉu để có được những kết quả xét nghiệm giả mạo hoặc không bị lật tẩy căn bệnh chết người của mình.

Niram đã nhiễm HIV trong hai năm nay, rất có thể anh đã nhiễm phải nó do có những quan hệ đồng tính khoảng chục năm trước đây khi anh làm việc tại một khách sạn ở Dubai.

Anh nói: "Tôi đã rất tuyệt vọng. Khi biết sự thật, tôi có cảm giác tôi sẽ chết ngay trong ngày hôm sau".

Nhưng rồi mọi cái cũng đã qua đi, giờ đây, anh đã dành thời gian còn lại của đời mình để giúp đỡ những người đồng cảnh ngộ, chia sẻ với mọi người về cảnh ngộ khốn khó của những người nhiễm bệnh.

Anh nói: "Chúng tôi đã luôn tìm kiếm những hỗ trợ từ phía chính phủ, nhưng dường như tiếng nói của chúng tôi không có chút trọng lượng nào cả. Bây giờ chúng tôi đã làm rất nhiều việc để tự giúp đỡ chính mình".

Hai trong số những người được Niram giúp đỡ là "Rupak" và "Rupa", đây là hai biệt danh thay cho tên thật của cả hai người vì họ không muốn hàng xóm láng giềng biết được điều tồi tệ của họ. Ngay cả bốn đứa con của họ cũng không biết sự thật đáng buồn này.

Rupak cho biết: "Đó là vấn đề mang tính xã hội. Bạn sẽ chẳng bao giờ biết được rằng người ta sẽ phản ứng ra sao, người ta sẽ nghĩ gì về chúng tôi khi biết chuyện đó nữa".

Căn bệnh là có thật nhưng vấn đề chính là khi mọi người biết sự thật này, họ sẽ cư xử hết sức tồi tệ. Nhưng chúng tôi đã làm gì chứ? Chẳng nhẽ chúng tôi không có quyền được sống một cuộc đời bình thường hay sao?".

Một mặt, các quan chức Ấn Độ cho biết, chính những chiến dịch tuyên truyền đã giúp giảm số trường hợp lây nhiễm xuống, nhưng các nhà hoạt động xã hội về AIDS thì lại khẳng định, trong thực tiễn, con số này đã tăng lên chứ không phải giảm đi, vả lại, còn tăng rất nhanh là khác.

Chẳng hạn như ở quận Khalpara vùng Siliguri, đây là khu vực ổ chuột tàn tạ, nghèo khó với đủ thứ tệ nạn xã hội trong đó có mại dâm, nhưng hầu như những khách mua dâm đến vùng này không ai muốn sử dụng bao cao su cả.

Những số phận nằm chờ chết

Ở vùng này có rất nhiều các quầy hàng bày bán nhưng không phải để bán thức ăn hay kẹo bánh mà chỉ là một vài đồ mỹ phẩm, trang điểm như ruy băng buộc tóc hay dầu gội đầu.

Những người hoạt động xã hội ở Durbar đã phân phát miễn phí 10,000 bao cao su mỗi tháng và bán khoảng 11,000 bao khác với mức giá đã được tài trợ.

Thế nhưng, vẫn có những cô gái đã đem bán lại những bao cao su phát miễn phí đó để kiếm tiền chứ không hề sử dụng.

Theo bác sĩ D.Rudra, người đã từng làm việc trong hơn một thập kỷ với các bệnh nhân nhiễm HIV/AIDS ở vùng giao lưu giữa Nepal, BhutanBangladesh cho biết, hầu hết nguyên nhân lây nhiễm HIV trong vùng này là do quan hệ tình dục không an toàn.

Ông tỏ ra hết sức bi quan trước tình trạng này và cho rằng, rất nhiều nơi trên đất nước Ấn Độ có khả năng sẽ mất hẳn toàn bộ một thế hệ và chỉ còn sót lại những người già cả và những đứa trẻ mồ côi. Ông tin rằng, sẽ có một ngày nào đó, AIDS sẽ tấn công vào nền kinh tế của đất nước này.

Ông nói: "Nếu tình trạng này còn tiếp diễn, chỉ trong vòng một thập kỷ nữa thôi, nền kinh tế Ấn Độ sẽ chẳng đi tới đâu hết. Lúc ấy, bệnh viện chỉ toàn là những bệnh nhân của căn bệnh thế kỷ mà thôi".

Cả một thế hệ trẻ sẽ nhiễm bệnh. Và khi đó, đất nước sẽ đi vào bế tắc. Điều này chắc chắn sẽ xảy ra".

Mỗi năm có hàng triệu người Ấn Độ bỏ nhà đi kiếm việc làm. Rất nhiều người đã nhiễm bệnh và khi nhiễm bệnh rồi, họ lại phải chịu cảnh nghèo đói, lúc ấy, họ chẳng thể làm gì hơn ngoài việc nằm chờ chết".

Ông giải thích: "Nghèo đói thực là điều rất khủng khiếp. Trong số 100 bệnh nhân, may chăng chỉ có 10 người có đủ khả năng chi trả tiền thuốc điều trị".

Không có thuốc, cũng giống như họ, Rupak và Rupika không biết họ còn sống được bao lâu nữa. Nhưng cho dù như vậy thì họ cũng nhất quyết không quay trở lại bệnh viện, vì họ biết rằng, các bác sĩ và y tá ở đó cũng sẽ chẳng làm gì để giúp họ cả.

Đứng dưới gốc xoài bên ngoài ngôi nhà sạch sẽ tinh tươm của mình, Rupika nói: "Nếu phải chết, thà chết ở đây còn hơn là quay về bệnh viện".

Giải pháp cho vấn đề phòng chống và kiểm soát đại dịch HIV/AIDS ở Ấn Độ tỏ ra còn nhiều khó khăn chưa tháo gỡ được và rất cần những nỗ lực tích cực hơn nữa.

Dương Kim Thoa theo http://go.reuters.co.uk