Đất Ngọc Lũ trước cơn lốc ma tuý
Các Website khác - 21/06/2005
Quê hương của trống đồng Ngọc Lũ, tên nôm là làng Chủ, một làng cổ vùng châu thổ sông Hồng. Vùng quê yên ả từ bao đời cứ ngỡ không bị ngả nghiêng trước những biến động thời cuộc vậy mà xôn xao, ngỡ ngàng khi cơn lốc ma túy tràn qua.
Làng Chủ là tên nôm của một địa danh nổi tiếng: Xã Ngọc Lũ (huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam), nơi tìm thấy chiếc trống đồng mang tên Ngọc Lũ, biểu tượng rực rỡ và là niềm tự hào của nền văn hóa, văn minh Ðại Việt. Nằm bên bờ Châu Giang, xa tỉnh lỵ và phủ huyện, cuộc sống ở đây bao đời trôi đi chậm rãi. Vậy nhưng, người làng Chủ lại có những nét riêng: Nền nã nhưng pha chút ngang tàng, cần mẫn mà không cam chịu.

Khác với các làng thuần nông như làng Hàn, làng Vọc, làng Chấp chung quanh, dân làng Chủ từ xa xưa đã có nhiều nghề phụ. Vùng đất ven sông là bãi mía, trồng dâu. Theo đó, trong làng quanh năm rộn rã tiếng thoi đưa. Vào dịp cuối năm, vụ mía, các lò đường hối hả, ướp vào không gian mùi thơm ngọt nồng nàn. Dọc các đường làng, ngõ xóm phủ râm bóng nhãn. Chợ Chủ một tháng 12 phiên mùa nào cũng ngồn ngộn hoa quả từ các vườn nhà gom lại đưa đi các tỉnh. Con gái làng Chủ vũng bãi da trắng, lúng liếng mắt lá dâu, ngại lấy chồng xa vất vả. Ngược lại, đàn ông cứ sau mùa cày cấy lại tản đi làm nhiều nghề, nhất là thợ mộc, thợ xẻ khắp nơi. Bây giờ, lớp trẻ mạnh bạo còn vươn xa đi làm ăn mãi vùng biên giới Trung Quốc, Cam-pu-chia, thậm chí sang tận bên Lào, bên Thái. Giáp Tết, họ kéo nhau về cùng với tiền kiếm được, hối hả xây cất, sửa nhà, mua sắm. Không khí trong làng rậm rịch như ngày hội, ngây ngất pha chút bốc đồng. Ra Giêng, trai làng lại kéo nhau đi. Các xóm ngõ vắng teo, chỉ có bóng phụ nữ, tiếng trẻ nhỏ và tiếng lách cách từ các khung cửi dệt. Cứ ngỡ như những biến động thị trường cũng không làm cuộc sống ở đây bị biến động xôn xao. Vậy mà...

Khi ma túy về làng

Từ phố huyện Bình Lục về làng quãng đường khoảng 15 km. Cậu lái xe ôm còn trẻ, trên đường đi ngập ngừng, thổ lộ: "Ban ngày về quê chú, cháu mới dám đi, còn buổi tối thì sợ lắm. Không may vớ phải con nghiện thì hết đời". Ô vẫn là chuyện ma túy về làng, tôi đã từng nghe. Hồi chưa chia tách tỉnh, bà Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Nam Hà có lần nói với tôi rằng, xã Ngọc Lũ là một trong những nơi có nhiều con nghiện. Gần đây, một cán bộ Sở Tư pháp tỉnh Hà Nam lại khẳng định, xã vẫn là một trong hai "điểm nóng" về tệ nạn này. Thì cũng là hậu quả của những thói xấu do trai làng đi làm ăn xa mang về. Có kẻ đua đòi, bị nghiện, nhưng cũng có trường hợp mắc nghiện mà chuyện như đùa. Anh em một nhà đi làm thợ xẻ, đóng đồ mộc ở mãi Lào Cai. Làm việc kỳ cạch nửa năm, lúc thanh toán tiền công, chủ nhà là người dân tộc Mông bảo: "Tao không có tiền. Thôi, gán cho mày cân thuốc phiện". Không còn cách nào khác, anh em nhà ấy ôm cục thuốc phiện về làng. Không biết bán cho ai, tiếc của, lấy ra hút dần thành ra nghiện. Nhưng, đấy là chuyện đã xa xưa. Anh Nguyễn Văn Thọ, Bí thư Chi bộ thôn đội ba nói với tôi: "Bây giờ khác lắm, cậu ơi. Con nghiện không hút thuốc phiện đâu, mà "chơi" hàng trắng, heroin đấy". Ở quê con nghiện lấy tiền đâu mà hít? Anh Thọ cho biết: Cả xã hiện có khoảng 160 người nghiện có danh sách quản lý và hàng chục trường hợp chưa quản lý. Thôn đội ba là nơi có nhiều con nghiện, khiến làng quê bây giờ không còn yên ả. Có con nghiện bán cả nếp nhà. Tiếp đó, chặt cây trong vườn để bán. Rồi cùng đường, đào đất vườn đóng gạch đổi lấy tiền mua thuốc. Trộm cắp cả ban ngày. Trộm vặt từ con gà, buồng chuối đến xe đạp, xe máy và cả đồ dùng gia đình như nồi niêu, phích nước. Buổi tối, nhà nào cũng đóng cửa kín, then cài. Ðề phòng trộm, nhiều nhà nhốt lồng gà vào trong buồng khóa lại. Mới chập tối, nhà nào cũng đóng cửa đi ngủ sớm. Mà không ngủ thì cũng nằm canh chừng trộm. Cảm giác luôn phấp phỏng, lo âu.

Ma túy về làng như cơn bão tràn qua, gây đổ vỡ bàng hoàng, ngơ ngác. Người bạn là kỹ sư địa chất, gặp tôi than thở: "Các em mình ở quê hỏng hết. Nghiện hút, chẳng chịu làm lụng gì. Các cháu phải bỏ học sớm". Con bé Kiều lên Hà Nội làm ô-sin, gầy quắt, 15 tuổi mà chỉ như đứa lên 10, run run nói rằng, bố nó ở quê bị nghiện, bán hết mọi thứ. Ở nhà không còn gì đáng giá, lúc lên cơn thèm thuốc, nồi cơm đang sôi trên bếp cũng trút gạo ra lấy xoong nồi đem gán thuốc. Con bé hồn nhiên kể: Ở quê, người già mà mắc nghiện cũng bị khinh rẻ, gọi là con nghiện, thằng nghiện, chứ có ai gọi là ông nghiện, là bác nghiện đâu!

Con gái làng Chủ vốn xinh đẹp, kén chồng, vậy mà bây giờ có nguy cơ ế. Làm gì có nhiều lựa chọn? Anh Thọ bảo, trai làng mười người thì sáu, bảy thằng nghiện hút. Nhiều cô liều "nhắm mắt đưa chân" lấy anh chồng nghiện, chỉ được vài tháng đã phải nuốt nước mắt ôm quần áo về nhà mẹ đẻ. Có đám cưới đã chuẩn bị sẵn sàng, họ nhà gái chợt phát hiện ra chàng rể nghiện, thế là hủy bỏ.

Về làng, những ngày hè mất điện. Ðêm mất ngủ, nói chuyện rì rầm, chuyện gì rồi cũng quay về chuyện ma túy. Cảm giác như nóng nực, bức bối hơn. Còn đâu không gian êm ả, thanh bình chỉ có ánh trăng lả lơi ve vuốt lá cây đẫm sương đêm cùng gió trời dìu dặt nâng tiếng sáo diều thuở trước?

Hy vọng từ làng quê hiếu học

Cậu Lâm, em mẹ tôi là cán bộ về hưu. Vốn từng trải, đi nhiều, biết rộng vậy mà về quê, cậu sống như một nông dân, làm vườn lặng lẽ, ít tham dự vào các cuộc lễ lạt, họp hành. Ðến thăm cậu, tôi bày tỏ nỗi bức xúc chuyện ma túy về làng, cậu lại hướng về việc học.

Làng Chủ trù phú, năng động còn nổi tiếng là đất học. Thời cả huyện chỉ có một trường cấp ba, phải đi ở trọ, nhưng học sinh Ngọc Lũ vẫn thuộc loại đông và học giỏi nhất trong các xã. Thuộc diện "vùng sâu vùng xa", giao thông không thuận, không có thầy giáo, cô giáo nổi tiếng, lại chẳng có điều kiện đi luyện thi ở thành phố, nhưng năm nào cũng có học sinh Ngọc Lũ đỗ đại học. Ðó không phải là niềm vui của một nhà, mà còn là niềm tự hào của dòng họ. Một dạo, ở xã ai cũng nói về chuyện con ông Nam vào đại học. Ông Nam chở đò ngang ở bến sông, nghèo quá định bán nhà và mảnh vườn ông cha để lại, lấy tiền cho con đi học. Anh em và họ hàng biết chuyện, can ngăn, góp tiền cho cháu vào trường. Nghĩa cử ấy được nhiều người trân trọng, học theo. Cháu Trần Ðăng Chung suốt những năm học đại học được sự hỗ trợ, cưu mang của họ hàng. Bây giờ Chung đã tốt nghiệp, ra trường có việc làm ổn định. Mỗi dịp lễ, Tết về quê, dù ít tuổi vẫn được các bác, các chú trong họ xếp ngồi cỗ mâm trên.

Việc học đã trở thành sự quan tâm của nhiều dòng họ. Các họ lớn trong làng như họ: Trần Như, họ Phạm, họ Trần Ðăng... ngầm có sự đua tranh. Lễ trao quà khuyến học được tổ chức trang nghiêm ở các nhà thờ. Người ta khoe con học giỏi chứ không khoe của.

Ngừng câu chuyện, cậu tôi bảo: "Anh thấy những gia đình nền nếp con cái có đứa nào sa vào nghiện hút? Vậy nên ngăn chặn phải làm từ gốc, khuyến học và giữ gia phong từ gia đình, dòng họ. Ðợi đến lúc phát hiện mới bắt rồi hình phạt nặng, chỉ là phần ngọn, ăn nhằm gì!".

Người bạn chăn trâu từ thuở nhỏ của tôi, từng đi bộ đội, xuất ngũ về làm Bí thư Ðảng ủy xã liền hai khóa, nay đã nghỉ. Có lẽ "chất bí thư" đã ngấm sâu, cho nên trong lúc hàn huyên cùng bạn cũ, anh vẫn "khái quát tình hình kinh tế - xã hội và những thành tựu của xã nhà". Tôi vội cắt ngang: "Quê mình liệu có còn hộ đói?". Anh gạt đi một cách hùng hồn: "Làm gì còn. Lợn gà cũng chẳng đói nữa là người". Tôi vặc lại: "Nhưng vẫn đói văn hoá lắm. Cuộc sống ở nhà buồn tẻ, chẳng thấy hoạt động gì. Thư viện đọc sách, sân bóng cho trẻ con chơi cũng không có nốt". Ông cựu bí thư đảng ủy xã ra chiều ngẫm nghĩ, thú nhận: "Quả là như thế". Và rồi sau đó thốt lên: Có lẽ vì thế con em xã này đi học, đỗ đạt nhiều, nhưng chẳng ai chịu về quê. Thành ra cán bộ xã quanh quẩn bầu đi bầu lại chỉ mấy ông bộ đội xuất ngũ, về hưu. Tôi bảo: "Khuyến học cũng là nét văn hóa". Anh cười rạng rỡ: "Vâng, mới làm được chuyện đó. Mà làm cũng đa dạng lắm. Ðầu năm học mới, anh về sẽ thấy". Tôi nhận lời và chợt nhớ: Dịp đó vào mùa nhãn chín, hẳn sẽ rất đông vui.