Thái Lan: Khi bà làm mẹ...
Các Website khác - 25/03/2005

Cuộc sống tĩnh lặng của Boon Srimai trong vai trò người bà đã bị mất đi cách đây 3 năm, khi thần chết gõ cửa nhà bà 2 lần. Chỉ trong vòng vài tháng của năm 2002, người con trai 34 tuổi của bà và vợ của anh thiệt mạng vì AIDS. Bất thình lình, bà Boon, khi đó đã 60 tuổi, phải đảm nhiệm vai trò người mẹ để chăm sóc cho đứa cháu của sớm mồ côi của bà, tên Methini.

Và bà không phải là người bà duy nhất phải gánh lấy trách nhiệm trong ngôi làng đa số sống bằng nghề trồng lúa ngoại ô thành phố Chiang Mai, miền Bắc Thái Lan. Ít nhất 3 người có tuổi như Boon phải trông nom những đứa cháu bị mồ côi bởi căn bệnh xuyên thế kỷ. Sau khi buộc phải chấp nhận sự thay đổi này trong đời, bà Boon đã cố gắng dồn hết tình yêu thương cho Methini dù gặp khó khăn về vấn đề tuổi tác và khó khăn về kinh tế. “Tôi muốn chăm sóc cho Methini, nhìn thấy cháu ăn uống khỏe, đi học. Nhưng điều này không đơn giản vì tôi ngày một già và lại không có nhiều tiền” - bà Boon nói.

Ở các ngôi làng quanh nơi bà Boon ở, không ít những suy nghĩ tương tự đã đến tai các nhân viên hoạt động quần chúng, những người đang giúp đỡ những bậc ông bà bị tác động của những cái chết do AIDS để lại. “Đó là một tình cảnh đáng buồn cho những người già ở nhiều mức độ khác nhau” - Apideth Chairacha, điều phối viên các dự án của Mạng lưới Chăm sóc Cộng đồng (CCN), cho hãng tin ISP biết - “Ở cái tuổi mà lẽ ra họ được thư thả và được con cháu nuôi thì họ buộc phải làm việc và phải chạy vạy đủ thứ để có tiền nuôi những đứa cháu mồ côi”. Hiện chỉ riêng CCN đang giúp đỡ gần 150 ông lão và bà lão chăm sóc những đứa cháu kém may mắn của họ. Những đứa trẻ mà họ chăm sóc bao gồm cả trẻ sơ sinh lẫn các cháu thiếu niên.

Những công dân cao tuổi này nằm trong số khoảng 220.000 ông bà đang chăm sóc cho những đứa trẻ bị AIDS ở miền Bắc Thái Lan, theo ước tính của Tổ chức HelpAge International (HAI), mạng lưới toàn cầu các tổ chức phi chính phủ chuyên giúp đỡ người già thế giới cải thiện chất lượng cuộc sống. HAI cho biết một số người chăm sóc như trên ở khu vực này, nơi chịu tác động nặng nề nhất của AIDS kể từ khi đại dịch này bắt đầu lan rộng ở đất nước Đông Nam Á này vào đầu những năm 1980, trên 70 tuổi. Theo thống kê của Chương trình Phát triển Liên Hiệp Quốc, đến nay đã có gần 460.000 người Thái chết vì bệnh AIDS. Riêng trong năm 2003, thời điểm thống kê mới nhất có được, số người tử vong là 53.000. Khoảng 1 triệu người Thái bị nhiễm HIV.

Đối với nhiều người, tác động nghiêm trọng của AIDS đối với thế hệ lớn tuổi nhất ở Thái Lan vẫn còn bị xem nhẹ hoặc bỏ qua. Theo HAI, sự thiếu quan tâm của các cấp chính quyền Thái Lan và thậm chí là các tổ chức quốc tế và cộng đồng tài trợ đối với các bậc ông bà đang chăm sóc cho những đứa trẻ mồ côi vì AIDS cũng là thực tế ở nhiều nơi khác. Thực ra, hội nghị quốc tế về AIDS ở Bangkok vào năm ngoái đã cố gắng sửa chữa sai sót này bằng cách lần đầu tiên đưa vấn đề tác động của AIDS đối với người cao tuổi vào chương trình nghị sự. Tuy nhiên, sự nhìn nhận vai trò quan trọng của những bậc ông bà đóng thế vai ở các nước đang phát triển bị tác động của AIDS vẫn chưa được biến thành các biện pháp cụ thể hơn 8 tháng sau hội nghị trên. Godfred Paul, Giám đốc dự án của HAI ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương, bức xúc: “Nếu những người chăm sóc, vai trò của ông bà không được thừa nhận ngay bây giờ, khi thế giới đã có 40 triệu người bị AIDS, thì đến bao giờ? Thế hệ này cần được giúp đỡ bởi vì đa số họ sống nhờ vào thu nhập của con cháu. Khoản tiền đó đã không có nữa vì AIDS và những người cao tuổi này giờ đây phải chăm sóc những đứa cháu mồ côi”.

Nhu cầu có tiền để nuôi các cháu mồ côi thậm chí đã khiến một số cụ ông, cụ bà ở Chiang Mai phải làm việc 12 - 14 giờ hằng ngày sản xuất hàng thủ công cho các chợ địa phương. Ngoài ra, các bậc ông bà chăm sóc cho những đứa trẻ mồ côi vì AIDS còn phải chịu sự sỉ nhục vì căn bệnh chết người. Nhưng vì tình thương và trách nhiệm, họ cố gắng vượt qua tất cả.

Thảo Quân (Theo IPS)