Giữa màu trắng bàng bạc của núi rừng, tiếng chim khắc khoải gọi bạn tình nghe lành lạnh... trong hang, chiếc đèn mỡ vẫn cháy, một thứ ánh sáng mê hoặc, ma quái tỏa ra qua cái nắp chai ám khói...
Cái hang làm cả thị trấn mang tiếng
Đỉnh Hàm Rồng hiện ra mờ ảo trong sương. Chúng tôi men theo con đường mòn dẫn lên hang đá. Càng lên cao, mây mù như mưa phùn làm ướt lối đi. Cả vạt núi trơ trọc, những gốc ngô đã mủn vì ngấm sương hằng tháng chống ngược lên trời... Ngang qua những lùm cây rậm rạp, chúng tôi giật thót mình bởi cảnh những chàng trai xúng xính trong bộ quần áo dân tộc đang túm tụm tìm ven chích cho nhau.
Ma Chư nói với họ điều gì đó, tất cả tản ra, biến mất một cách nhanh chóng. Chỉ còn lại nơi đất là những vỏ ống nước cất, chiếc kim tiêm cắm nghiêng trên thân cây rung bần bật...
"Bọn này nhiều tiền nên "chơi hàng trắng”. Chơi xong lại về (thị trấn). Còn dùng thuốc phiện lâu lắm, phải cả ngày...”, Chư giải thíëch.
Cái "Một đoạn nữa thôi của Ma Chư" khiến chúng tôi thở dốc. Phải lách người qua mấy phiến đá nữa mới tới cửa hang. Trước cửa hang mọc lên tấm bình phong làm bằng bao tải rách được căng trên một cái sào tre.
Bên dưới, thị trấn Sapa mờ mịåt trong sương. Không gian hoang vắng xung quanh tạo cảm giác yên bình. Khi biết mình đang ở trong một ổ thuốc phiện, tôi hơi chột dạ... Gọi là hang cho oai chứ thực ra là cái hốc đá thì đúng hơn. Nó bé và hẹp như một miếng phô-mai dựng lên. Ở ngoài thì to, nhưng càng vào trong càng nhỏ, chỉ độ 4 m2.
Trong hang là một cảnh tượng hãi hùng: Người đàn bà dân tộc ẵm ngửa một đứa nhỏ khoảng vài tháng tuổi, một tay đang cời cho đống lửa đỏ lòm giữa hang cháy bùng lên. Thấy khách lạ, thằng lớn hơn đứng cạnh mẹ vội lẩn vào tít phía trong. Tất cả đều đi chân đất.
Ngay sát đống lửa là một người đàn ông đang nằm dính bẹp trên chiếc chiếu mủn đã nát bươm. Hai bên má cử động nhịp nhàng phát ra những tiếng "hóp, hóp"... Thấy chúng tội, tất cả sững người, rõ ràng họ không hề chờ đợi chuyến viếng thăm đường đột này.
Người đàn ông nhổm dậy. Một lát sau, thêm ba người nữa xuất hiện. Tất cả đều mặc quần áo người Mông. Họ giống nhau bởãi đôi mắt vô hồn. Những bộ quần áo lâu ngày không giặt đã bốc mùi. Đôi bàn tay và cổ đầy đất đã kết lại thành từng lớp.
Công an đi núi không bằng mình
Ma Chư nói gì đó, tất cả lại tiếp tục... Khi khắp hang đậm lại bởi mùi ngai ngái, mấy đứa trẻ cũng đã dạn khách mon men ra nghe lỏm.
“Quá trình” nghiện của Giàng A Minh được kể lại bằng giọng Kinh lơ lớ: “Thời trai trẻ, kẻ nghiện đang nằm bẹp đây cũng là một thanh niên khỏe mạnh được cả bản yêu mến. Tiếng khèn của người thanh niên Mông này làm biết bao bông hoa rừng xao xuyến. Cũng chính tiếng khèn ấy đã đưa Giàng A Lan, cô sơn nữ cùng bản, về làm dâu nhà họ Giàng. Trong những lần đi canh nương, ma xui quỷ khiến thế nào A Minh đã nghe theo lời của bọn trai làng thử cái thứ được nói là thơm lắm!".
“Của cải trong nhà bán hết, hai vợ chồng đưa cả đứa con lên trên hang đá "định cư”. Rồi Thào Sinh, Thào Dưa, Thào Tráng cùng là con nghiện trong bản kéo lên hang cho có bầu có bạn".
"Chúng nó ở hang khác, ở đây có 4 hang cơ mà. Công an đến đuổi thì mình lại đi... Khi công an xuống, mình lại về. Công an đi làm sao nhanh bằng mình được".
Một đợt gió thổi ào, bạt cả lửa. Lũ đàn ông nghe chừng cũng đã ngấm thuốc vội vã nhỏm hết dậy.
A Lan làm tôi ngạc nhiên khi đưa con cho chồng, chống tay, từ từ ngả xuống chiếu, nhồi thuốc rồi trịnh trọng ôm ống điếu bằng cả hai tay.
Chỉ một lát, khói trắng tuôn ra từ lỗ mũi... mắt mơ màng, Lan móc túi đưa thằng cu lớn Giàng Ảnh 5.000 đồng dặn đi xuống chợ mua cơm.
Cuộc vật vã để sinh tồn
Bố mẹ nằm bệt bên bàn đèn. Giàng Ảnh biết mua cơm rồi tự ăn từ khi mới 4 tuổi. Có nhiều hôm nó ngủ lại dưới hiên các nhà ở Sapa.
Cả hai vợ chồng phê thuốc cũng chẳng ai đi tìm, mai nó lại về. Cứ mãi thế đâm cũng quen. Giàng A Lan cười bảo: "Dưới thị trấn chúng nó gọi thằng này là Tam Mao, nghe cũng ngồ ngộ...”. Thấm thoát đã gần 10 mùa cây anh túc ra hoa, rồi lặng lẽ làm nhựa, Giang A Minh và A Lan vẫn bất ly thân với chiếc đèn dơ bẩn.
Khi lệnh cấm trồng và cấm hút thuốc phiện được ban xuống, bản nào cũng quyết tâm chấp hành, nhưng con ma nghiện chẳng nghe theo. Ngày nào, người trên hang cũng phải dậy từ sáng sớm, đi bộ qua Lao Chải, Tả Van để mua thuốc.
Đi về đâu những kiếp người?
Để có tiền hút, họ lên rừng chặt củi mang xuống thị trấn bán. Đến khi không còn sức lại nghĩ ra cách kiếm tiền nhàn hơn là đi nhặt vỏ lon đem bán ve chai. Số tiền kiếm được mỗi ngày khoảng 5.000 -10.000 đồng.
Giàng A Minh còn nghĩ đến cách kiếm tiền tồi tệ hơn là đi ăn cắp. Chả thế mà có lần Minh đã bị công an bắt giam gần 1 năm.
Giữa màu trắng bàng bạc của núi rừng, tiếng chim khắc khoải gọi bạn tình nghe lành lạnh... trong hang, chiếc đèn mờ vẫn cháy, một thứ ánh sáng mê hoặc, ma quái tỏa ra qua cái nắp chai ám khói. Có lẽ, những bà vợ suốt ngày quanh chồng bỗng nghiện thứ ánh sáng này, rồi dần say sưa với làn khói thơm tỏa ra. Cuối cùng, họ cũng nghiện thật.
Tôi chợt giật mình, quay sang hỏi Giàng Ẩnh: Thế sau này cháu có muốn hút thuốc như bố không?". Nó không trả lời, ngón chân cứ dí mãi xuống đất...
Bỗng cậu ngẩng lên, đôi mắt đen láy, tôi như thấy cả bóng mình trong đó, giọng buồn buồn: "Cháu nghỉ học rồi! Các bạn ở lớp không chơi với cháu nữa vì bảo bố cháu là người không tốt”.
Đến thời điểm hiện tai, cả nước đã xóa bỏ trên 90% diện tích cây thuốc phiện ở các tỉnh miền núi và vùng cao phía Bắc, giảm từ hơn 2.000 ha (năm 1985) xuống còn không đáng kể. Tuy nhiên, một số đồng bào ở các xã vùng cao vẫn lén lút tái trồng cây thuốc phiện trái phép. Trong niên vụ 2003- 2004, tổng diện tích cây thuốc phiện tái trồng có diện tích khoảng 32,2 ha. Tại tỉnh Lào Cai, tình hình trồng cây thuốc phiện tại các huyện Than Uyên, Văn Bàn, Bát Xát và Sapa có giảm song không ổn định. Có khoảng hơn 2.000 m2 cây thuốc phiện được trồng lại. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khẳng định: Toàn bộ diện tích tái trồng cây thuốc phiện phát hiện đều bị phá nhổ 100%. Khi công cuộc triệt phá cây thuốc phiện đạt kết quả tốt, tình trạng sử dụng ma túy lại gia tăng nghiêm trọng, đặc biệt là ở cộng đồng các dân tộc thiểu số thuộc các tỉnh miền núi phía Bắc. Quy mô và loại hình sử dụng ma túy đang chuyển dần từ thế hệ người già sử dụng thuốc phiện sang thế hệ trẻ sử dụng heroin và tiêm chích ma túy, nhất là ở những vùng có tuyến đường buôn lậu ma túy xuyên qua. Chỉ tính riêng tại ba tỉnh Sơn La, Lai Châu và Lào Cai, số người chích ma túy tăng từ 80 người (năm 1995) lên 17.025 người (năm 2002). Trong đó, người dân tộc thiểu số chiếm từ 50% - 80%. (Nguồn: Công an tỉnh Lai Châu) |
(TT&GĐ)
▪ Những cô gái Dylan (28/01/2005)
▪ Dùng ảnh khỏa thân tống tiền nữ phóng viên (28/02/2005)
▪ Những thách thức trong cuộc đấu tranh phòng, chống ma túy (19/02/2005)
▪ Nỗi đau chưa kết thúc (23/01/2005)
▪ 'Chợ tình' trên lề đường (21/01/2005)
▪ Hà Nội: Hàng ngàn gái mại dâm nghiện ma tuý và nhiễm HIV (20/01/2005)
▪ Đào vàng mang tai ách về làng (18/01/2005)
▪ Bài thơ tuyệt mệnh của người thanh niên bị AIDS (11/01/2005)
▪ “Bán mình” qua webcam (10/01/2005)
▪ Mẹ mang ma túy vào cho con! (10/01/2005)