Ðối mặt với tội phạm ma túy
Các Website khác - 15/02/2006
Một đối tượng bị lực lượng
biên phòng Hà Tĩnh bắt giữ
cùng với tang vật ma túy
và vũ khí.
Trong các loại tội phạm, đấu tranh với bọn tội phạm ma túy có thể nói là gian truân hơn cả. Ðịa bàn là biên giới, rừng sâu hiểm trở, hệ thống đường sá phức tạp khó lường. Ðường dây làm ăn của chúng được tổ chức rất chặt chẽ, thủ đoạn ngày càng tinh vi xảo quyệt. Lợi nhuận siêu hạng khiến chúng thành những kẻ vô cùng liều lĩnh, không dễ bó tay nộp mạng khi bị tấn công.
Ở khu vực tiểu đoàn huấn luyện, nơi các cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng phòng chống tội phạm ma túy (PCTPMT) Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh đang tập luyện mịt mù mưa giăng. Tranh thủ lúc anh em rút kinh nghiệm cách đối phó với một tình huống ngoài dự kiến, tôi hỏi Trung tá Trưởng phòng Nguyễn Mạnh Thường. Thì ra, mới qua tuổi "thôi nôi", kể từ ngày thành lập, song thành tích chiến đấu trên mặt trận chống tội phạm ma túy của các anh thật đáng nể. Anh Thường kể lại cho tôi hai trong số các vụ đó.

Tháng 6-2005, sau khi bị đánh mạnh ở đường 8, một đường dây buôn bán ma túy được chuyển từ cửa khẩu Cầu Treo sang hoạt động ở khu vực cửa khẩu Thanh Thủy (Nghệ An). Một phương án phá trận được triển khai bao gồm lực lượng PCTPMT của Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh, Nghệ An và Cục PCTPMT Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng. Phía Hà Tĩnh có 24 cán bộ, chiến sĩ của Phòng và 2 đồn 263, 565 tham gia dưới sự chỉ huy của Trưởng phòng Nguyễn Mạnh Thường.

Kế hoạch chiến đấu rất tỉ mỉ, cẩn trọng. Lợi dụng tuyến đường đang thi công, lực lượng điều tra đóng giả nhân công, người cuốc, kẻ xẻng hòa vào đội hình những người làm đường. Một vài chiến sĩ ngồi trên những chiếc xe ben vừa thuê được của công trường, lái đi lái lại quan sát động tĩnh. Sự ranh mãnh đến khó lý giải, mách bảo có điều gì đó khang khác, khiến bọn chúng cảnh giác, tạm thời "nằm im". Lực lượng điều tra vẫn kiên trì mật phục, bất chấp mọi khó khăn, gian khổ của thời tiết, muỗi vắt.

Mấy hôm sau, thấy mọi việc bình thường, "rắn" bắt đầu bò ra khỏi hang. Thông tin được truyền đi cho nhau: Có ba tên đi trên hai chiếc xe máy hiệu Jupiter nhận hàng từ phía Lào đang nhằm hướng Thanh Thủy đi về. Một bộ phận bí mật cơ động, ra sát đường mòn sẵn sàng hỗ trợ cho các chiến sĩ "công nhân" trên mặt đường. Một số vật cản được bày lung tung trên đường làm bọn đi xe máy phải lách tránh đi chậm lại. Lợi dụng lúc đó, các chiến sĩ từ trong các chỗ ẩn nấp nhảy ra, lao cây chèn xe ngã và đè nghiến bọn chúng xuống đường. Bọn chúng không kịp trở tay, mặc dù cả ba tên có ba khẩu súng ngắn lên đạn sẵn và một quả lựu đạn.

Chúng gồm các tên Trần Ngụ, Lê Hồng, Trần Lô cùng quê ở thị trấn Ðô Lương, tỉnh Nghệ An. Khám nhà, ta thu được khá nhiều heroin dạng bánh và tép cùng dụng cụ hành nghề. Vụ án đang được tiếp tục mở rộng điều tra. Ðiều đáng nói là khi ta bắt được, chúng mang theo rất nhiều tiền, đến 28.500 USD.

Vụ gần đây nhất, diễn ra tháng 10-2005. Từ một nguồn tin báo về: Một số đối tượng đang chuẩn bị chuyển ma túy từ Lào về qua đường cửa khẩu Cầu Treo. Qua điều tra xác minh nguồn tin, ta được biết, chúng thuộc đối tượng nguy hiểm rất có kinh nghiệm đối phó với bộ đội, công an; lượng hàng chúng mang vào lần này khá lớn. Chuyên án mang bí số 095T ra đời. Một lực lượng khá hùng hậu với vai trò chủ công là Ðồn Biên phòng 563 Cầu Treo do Phó đồn trưởng Nguyễn Công Hiền chỉ huy được tung vào cuộc.

Ðể bảo đảm bí mật và chắc thắng, các chiến sĩ cảnh sát ngoài vũ khí chỉ được mang theo tăng võng, nước uống, lương khô, mì tôm, đèn pin, đủ mật phục trong rừng hàng tháng trời. Rút kinh nghiệm lần trước, lần này trinh sát không hề đỏ lửa, mì tôm cũng phải ăn sống, hết nước mang theo thì uống tạm nước suối. Áo quần trước khi đi mật phục phải mang phơi sương cho hết mùi người. Tuyệt đối không được hút thuốc. Ai bị cảm lạnh phải dùng gừng, thuốc ho ngậm ngay.

Bọn mang hàng đều là người Mông, rất tinh quái và điêu luyện trong lẩn tránh truy đuổi. Không cần đèn đuốc chúng vẫn di chuyển trong rừng rất nhanh mà không hề vấp ngã, lạc lối. Ðể đánh lừa ta, chúng chia thành nhiều tốp. Tốp trước đi dò đường, tốp giữa mang túi nhưng không có hàng, tốp thứ ba mang hàng, tốp cuối cùng mang súng bảo vệ từ phía sau. Nếu ta không nắm chắc, nôn nóng "chộp" phải bọn nghi binh là hỏng việc, bọn mang hàng sẽ tháo chạy một cách nhẹ nhàng.

Nhờ nghiên cứu kỹ đường đi, quy luật di chuyển của chúng, các chiến sĩ ta mai phục ở các vị trí hiểm yếu, dễ cơ động, ngậm tăm chờ đợi. Ðúng như đã dự đoán và phương án tập luyện ở nhà, ta cho bọn dò đường, nghi binh đi qua, rồi đồng loạt xông ra tóm gọn bọn mang hàng. Không cho chúng lợi dụng đêm tối vứt hàng phi tang, các chiến sĩ quật ngã ngay đối phương và nhanh chóng khóa tay khi chúng chưa kịp hoàn hồn. Bọn này rất khỏe lại được kích thích bằng heroin trước khi qua biên giới nên càng hung dữ. Bốn chiến sĩ ta cố lật ngửa từng thằng lên để khám xét mà chật vật mãi mới được.

Cả hai tên bị bắt đều mang quốc tịch nước ngoài. Khám trong người chúng, ta thu được 798 viên ma túy tổng hợp. Qua điều tra, được biết, chúng đã đi hàng trắng này nhiều lần, bên bạn bắt được vài ba lần, nhưng lần nào chúng cũng vứt hàng phi tang nên nước bạn không khép tội được. Lần này, sang Việt Nam chúng cũng áp dụng thủ đoạn cũ song không thành bởi "vỏ quýt dày có móng tay nhọn" bóc gỡ !

Nhìn trong các bức ảnh mà bộ đội biên phòng chụp được sau khi chúng bị bắt, thấy mặt mũi tên nào cũng dữ dằn, lỳ lợm. Trung tá, Trưởng phòng PCTPMT Nguyễn Mạnh Thường cho biết thêm: Có lẽ, mùi tanh của USD đã làm cho chúng trở thành những con thú lốt người, ngay cả với đồng bọn, chúng cũng rất tàn bạo.

Hôm 2-12 vừa qua, không hiểu vì mâu thuẫn ăn chia, hoặc nghi ngờ gì nhau xảy đến vụ chúng nổ súng diệt nhau tại mốc 12 giáp giới giữa hai xã Sơn Hồng (huyện Hương Sơn) và xã Thanh Thủy (huyện Thanh Chương - Nghệ An). Hậu quả là tên Dương Quốc Anh, quê gốc ở huyện Tương Dương, trú tại phường Trung Ðô - thành phố Vinh bị chết tại chỗ, trong túi áo hắn còn 50 nghìn USD. Phát đạn của đồng bọn đã làm Quốc Anh gãy chân. Một phát khác xuyên qua túi áo làm thủng cả một tập tiền đến 20 nghìn USD. Một tên người Lào cũng bị đạn găm vào tay, một phát vào đùi, máu chảy bê bết. Hắn cố trườn vào rừng để thoát thân, song mới lết được khoảng 120 mét, đồng bọn quay lại tìm thấy, khử luôn!

Trong màn mưa lạnh lắc rắc, các cán bộ, chiến sĩ PCTPMT đang tập luyện để bước vào một trận đánh mới. Những bộ quân phục mỏng tang, không giúp các anh ấm hơn được bao nhiêu trước cái lạnh giá của núi rừng. Bất chợt, tôi nhớ tới lời đề nghị của một vị lãnh đạo Bộ đội Biên phòng: Nhà nước nên có chính sách riêng đối với lực lượng làm nhiệm vụ đặc biệt này. Ngoài phương tiện cơ động và thông tin, nên có chế độ đãi ngộ về phụ cấp, quân trang, quân dụng phù hợp để giúp các chiến sĩ đỡ thiếu thốn, vất vả khi hằng tuần, hằng tháng phải lặn lội bám trụ trong rừng sâu núi thẳm.

KHẮC HIỂN