Khoảnh khắc hy vọng
Các Website khác - 29/11/2007

 

Mỗi người đều có những phút giây bình yên hay xao động trong tâm hồn. Đối với một đứa trẻ lên bảy tuổi như bé Thảo thì điều đó là gì nó đâu có hiểu, chỉ biết rằng khoảnh khắc của nó là phút giây chờ đợi mẹ mỗi buổi chiều


          Đã thành thói quen của Thảo, kể từ khi mẹ chết thì lại càng lặp lại nhiều hơn. Đối với nó chết là một chuyến đi xa, dài và có ngày trở về.Chính vì thế mà chiều nào nó cũng ngóng ra ngõ- cái ngõ nhà bà ngoại không giống như ở thành phố ngắn và bằng sắt- ở đây hai bên là rặng cúc tần xanh rì, con đường đất nhỏ và dài hun hút về phía 2 cánh cổng đan bằng những thanh tre nhỏ, khiến con bé cứ như bị hút vào đó mà chờ đợi.

          Trước kia Thảo không ở đây em và mẹ sống ở thành phố, Thảo không biết bố là ai cả, chỉ thấy mẹ nói bố là một người vui vẻ và hay đi xa. Thảo chờ mãi rồi cũng quen với việc không sống cùng bố. Mẹ Thảo làm gì mà rất hay đi về khuya, có hôm vừa về đến nhà, mẹ vứt túi ôm Thảo vào lòng, người mẹ nhiều mùi quá, mùi nước hoa, mùi thuốc lá và cả mùi rượu nồng nặc.Thảo muốn đẩy mẹ ra nhưng mẹ ôm chặt quá và nước mắt mẹ thấm cả sang trán Thảo nóng rực khiến nó sợ, cứ để như vậy cho đến khi mẹ nó buông ra lảo đảo đi vào buồng tắm xả nước ào ào, nó chỉ nghe tiếng nước chảy đều đều rồi chìm vào giấc ngủ. Hàng ngày có một người mà nó gọi bằng bà đến đưa nó đi học rồi chiều đón về, nó rất muốn được như các bạn khi tan lớp chạy ra sà vào lòng mẹ đang chờ ở cổng trường, cô bé chỉ đứng nhìn rồi lặng lẽ ra gốc cây đã quy định sẵn để chờ bà đến đón . Lúc nào nó cũng sống trong tâm trạng chờ đợi ấy!

          Mẹ nó đi đâu nhỉ? Hôm  đưa nó về nhà bà ngoại, trông mẹ nó rất yếu, xanh xao và hay ho từng cơn dài. Trước kia mỗi khi Thảo bị ho, mẹ Thảo chỉ cần mua một lọ Si rô giót vào cái thìa bé xíu một thứ nước thuốc màu nâu và trong suốt- Thảo không bao giờ quên cái vị cay và hơi tê lưỡi của loại thuốc đó- thế mà uống vài lần là khỏi. Sao bây giờ mẹ không uống như nó để nhanh khỏi? - Có lần nó tự hỏi như vậy.

Trước khi đi mẹ ôm Thảo vào lòng thơm mãi lên mái tóc hơi quăn và mềm của nó, mái tóc mà có lần bà nói: Tóc quăn giống tóc mẹ mày rồi đời lại khổ thôi con ạ.

Mẹ hứa với Thảo! con chờ ở nhà bà ngoại rồi mẹ sẽ về.Hôm đó trời sắp tối nhưng mẹ vẫn đi, bóng mẹ liêu xiêu trong chiều chạng vạng, Thảo không hiểu sao bà ngoại lại khóc? Còn nó dường như đã quá quen với các cuộc chia tay rồi hẹn về của mẹ, cho nên bóng tối chỉ như sẫm lại sau hàng mi lưa thưa trong mắt của con bé rồi vụt tan biến.

          Mấy tháng sau hàng xóm nhìn bé Thảo xì xào với nhau: Mẹ nó chết rồi! Chết vì bệnhAIDS, tại mẹ nó là gái làm tiền nên bị mắc bệnh này. Bà ngoại không có tiền đem con về chôn đành để lại bệnh viện nhờ những người có lòng hảo tâm cho con bà một cỗ quan tài rẻ tiền và chôn con gái bà trong một nghĩa trang không có tấm bia  nào trên mộ cả lúc đó bé Thảo vừa tròn 6 tuổi và bây giờ nó vẫn không tin là mẹ đã chết và mẹ nó là một người hư hỏng như người ta nói.

          Con bé vẫn cầm trên tay con búp bê có 2 bím tóc dài mẹ mua choThảo trước hôm mẹ đi và nó vẫn ngồi trên thềm để nhìn hút ra phía cổng dù phía đó màn đêm đã bắt đầu nhuốm. Trong làn sương phảng phất mờ ảo lưng giậu cúc tần nó như thấy bóng mẹ trở lại, trong cõi mơ đó nó thấy một vùng ánh sáng quanh mẹ, hai tay với ra phía trước như đón bé vào lòng và trong mắt nó- một đôi mắt thơ ngây nhìn xa xăm- ánh lên một niềm hy vọng; Mẹ sẽ về

Câu chuyện thật bé nhỏ tưởng chừng như nếu không để ý, chúng ta sẽ lướt qua một cách rất nhanh như bao nhiêu chuyện khác trong đám hỗn độn của cuộc đời này.Nhưng đối với riêng tôi và cả các bạn nữa, chúng ta đã có trái tim đều không thể thờ ơ với những số phận bé nhỏ-những đứa trẻ- con của những người chết vì căn bệnh thế kỷ AIDS.Xã hội  chúng ta đã làm rất tốt và sẽ tốt hơn nữa để những cánh chim nhỏ nhoi, bé bỏng như em bé kia sẽ vững vàng vượt qua được những bão táp giữa dòng đời này và điều đáng nói là để trong những góc khuất của tâm hồn thơ dại ấy luôn có một niềm hy vọng./.