Được sự giới thiệu của anh Hà Mạnh Hùng, Chủ nhiệm câu lạc bộ sức khoẻ Hải Đăng, tôi gặp Thủ và Hùng tại một quán nhỏ bên bờ Hồ Tây. Lúc đầu tôi nghĩ sẽ khó có thể tiếp xúc với họ như những người bình thường. Thủ đến Hải Đăng được hơn hai năm. CLB là nơi sinh hoạt tập thể và phổ biến kiến thức để định hướng hành vi tình dục an toàn, góp phần phòng tránh HIV/AIDS trong MSM cũng như cho cộng đồng. Công việc của một tư vấn viên đã khiến Thủ đam mê từ khi nào không hay. “Tôi đến với Hải Đăng là do cơ duyên. Thời gian đầu về CLB, tôi chỉ nghĩ mình tham gia cho vui. Nhưng rồi tôi nhận thấy cuộc sống và công việc ở đây thực sự có ý nghĩa và tôi đã gắn bó” - anh tâm sự.
Thủ bảo người ta thường gọi đến cho anh và hỏi rằng: “Tôi rất băn khoăn về bản thân mình. Tôi không biết con người thật của mình là ai?” hoặc có người kể: “ Tôi yêu bạn gái tôi đã ba năm rồi. Bạn gái cũng tạo nhiều cơ hội để hai đứa gần gũi nhưng tôi lại không thích. Có lần gặp một bạn trai khác tôi lại có ham muốn làm “chuyện ấy” với người bạn này. Vậy tôi có phải là người đồng tính không?”.
Gặp những trường hợp ấy Thủ đều tìm cách giải đáp cho họ. “ Nếu có cơ hội thì tôi sẽ mời họ đến câu lạc bộ hoặc gặp gỡ họ ở một nơi nào đó. Họ đã gọi điện đến nghĩa là họ đã có nhu cầu cần được tư vấn để biết con người thực của mình là ai. Chúng tôi cần gặp trực tiếp xem thái độ của họ để nhận biết rõ ràng hơn. Nếu chỉ dựa vào lời nói thì khó có thể nói chính xác với họ được”
“Và khi biết rõ một ai đó là người đồng tính, tôi nói với họ rằng người đồng tính thì vẫn bình thường như mọi người. Người đồng tính vẫn có thể sống và làm việc cống hiến cho xã hội. Thậm chí người đồng tính vẫn lấy được vợ và có gia đình”- Thủ tiếp lời.
Có người còn đến câu lạc bộ để tìm bạn tình. Thủ lại động viên an ủi họ nhưng không thể đáp ứng yêu cầu đó. Hơn hai năm qua anh đã chia sẻ những kiến thức về phòng chống HIV/AIDS và những vấn đề liên quan cho khoảng 1000 lượt MSM và người thân của họ.

Các thành viên trong CLB Hải Đăng rất tích cực tham gia các buổi truyền thông
Gia nhập CLB sức khoẻ Hải Đăng từ những ngày đầu thành lập, Hùng hoạt động rất tích cực. Đảm nhiệm vai trò là một tiếp cận viên cộng đồng, nhiều đêm Hùng đã đến những tụ điểm có hoạt động tình dục của MSM để phát bao cao su và tuyên truyền cho họ, lôi kéo họ vào sinh hoạt trong câu lạc bộ. Qua đó cũng góp phần làm thay đổi hình ảnh của MSM trong mắt cộng đồng.
Nhưng Hùng cũng cho biết, để tạo được sự tin tưởng với họ là điều vô cùng khó khăn. Bởi những người MSM thuộc đủ các thành phần trong xã hội, từ người lao động làm thuê, sinh viên, văn nghệ sĩ đến cán bộ công chức nhà nước. Họ cũng là những con người có khát vọng sống, khát vọng làm việc để cống hiến cho đất nước. Đằng sau họ là hạnh phúc gia đình, là địa vị xã hội cho nên họ không dám công khai về bản thân mình. Những người MSM được biết tới chỉ chiếm một tỉ lệ rất nhỏ. Hành vi tình dục không an toàn của họ là nguyên nhân làm tăng nguy cơ lây nhiễm HIV trong nhóm.
Là người sống có trách nhiệm, Hùng không dễ buông xuôi trước hoàn cảnh. “ Bằng trực giác, tôi có thể nhận biết một người là MSM. Nhưng tôi không thể vồ vập người ấy ngay được. Tôi phải nhờ mọi mối quen biết để làm cầu nối cho tôi tiếp cận. Khi ấy tôi sẽ tạo ra sự thân thiện nhất để gần gũi và phổ biến kiến thức về STI (các bệnh lây truyền qua đường tình dục) trong đó có HIV” – Hùng nói.
Giờ đây, Hùng đã trở thành người bạn thân thiết của nhiều người đồng giới. Họ sẵn sàng chia sẻ với Hùng những câu chuyện buồn vui trong cuộc sống. Gặp Hùng, tôi chợt nhớ đến một đoạn nhật ký của một tiếp cận viên cộng đồng được đăng trên bản tin “Đương đầu với HIV/AIDS” số 6 của Trung tâm Huy động Cộng đồng Việt Nam phòng chống HIV/AIDS ( VICOMC). Đoạn nhật ký ghi lại những trăn trở của người đầy nhiệt huyết:
“Tôi đã gặp anh H., 33 tuổi, quê ở Thanh Hoá. Sau một hồi nói chuyện, làm quen anh nói anh rất buồn và tự trách mình sao lậi cứ muốn quan hệ với đàn ông chứ không phải là đàn bà? Tại sao lại không thích những thứ mà một người đàn ông thực sự thích như bóng đá, rượu chè, tác phong mạnh mẽ...mà cứ thích điệu đà, thời trang, shopping...Anh cảm thấy có lỗi với gia đình và trách móc bản thân...Anh không dám bộc lộ mình, sống bó hẹp...
Tôi như gặp lại bản thân mình qua những lời anh kể. Tôi nắm tay anh như một người bạn và thực sự đồng cảm với anh. Tôi nói: trước đây một năm em đã từng như anh giờ đây em đã tìm được niềm vui cho mình và còn đi tuyên truyền cho mọi người. Đó là vì em có khát vọng sống...”
“Có người gọi đến. Chúng tôi phải đi đây.” Câu nói của Hùng đã kéo tôi về với thực tại.
Nhìn Thủ và Hùng hăm hở lao vào công việc, lòng tôi lại nâng nâng một niềm hy vọng. Họ như cây cầu đang gồng mình trước gió bão cho những người đồng tính vững vàng bước ra với cộng đồng.
Đỗ Tập