Chúng tôi đã học được nhiều điều ở Thái Lan
Các Website khác - 18/09/2004

Cuối tháng 4/2004, chúng tôi – những người làm việc tại một số tổ chức phi chính phủ của Việt Nam và các cộng tác viên đã tham dự một khóa học 10 ngày tại Băng Cốc, Thái Lan.

            Tham dự viên có người đã từng làm HIV/AIDS nhiều năm, có người mới chỉ có một, hai năm công tác, có cả những người mang HIV (PHA) đã gần chục năm, ai cũng thấy đã học được rất nhiều điều.

            Mạng lưới người nhiễm HIV/AIDS của Thái Lan (TNP+) là đầu mối liên kết tất cả các nhóm PHA trên phạm vi toàn Thái Lan, được thành lập trên 10 năm nay. Tiếp chúng tôi là các bạn trong ban quản lý TNP+. Các bạn cho biết, ở Thái Lan, PHA được tham gia vào các ban phòng, chồng AIDS của chính quyền ở mọi cấp độ. Khơ Môn, người phụ trách TNP+, là một thành viên của Ban quản lý Chương trình AIDS quốc gia.

            Trung tâm MERCI tạo cho chúng tôi một ấn tượng mạnh. Tọa lạc trên một khu đất rộng ngay trong lòng Băng Cốc, tòa nhà chính đồ sộ của MERCI là một cơ sở chăm sóc PHA. Bên cạnh hoạt động chăm sóc tại công đồng của MERCI, những PHA không nơi nương tựa hoặc quá nghèo được đưa vào đây nuôi nấng, trị bệnh. Khi chúng tôi đến, vị cha cố phụ trách cơ sở đang bận rộn với các phóng viên quốc tế. Trong phòng bệnh ở tầng trệt, một ông Tây to cao đang cắm cúi, tỷ mẫn lau từng vết thương cho người bệnh nhỏ bé, gầy gò. Trên tầng hai, hơn chục cháu nhỏ độ tuổi nhà trẻ ở trong gian phòng rộng rãi có nhiều đồ chơi – đây là các cháu thuộc những gia đình nghèo chịu ảnh hưởng của AIDS; một vài bà mẹ được đưa vào làm trong thời gian con được chăm sóc tại đây, họ vừa chăm con mình vừa chăm con người khác. Tầng 3, các cháu lớn hơn đang ăn trưa, trông bữa ăn khá ngon lành; nhiều cháu khỏe mạnh, một số cháu có những biểu hiện bệnh. Chúng tôi thấy có những bộ áo mũ kỳ lạ đang phơi trên đây, hỏi thì biết đấy là đồng phục cho các cháu dự lễ tốt nghiệp ở trường học – các cháu được học tập bình thường cùng mọi trẻ em khác ở những ngôi trường trong vùng.

            Tham dự viên được chia thành nhiều nhóm nhỏ để đến thăm nhiều huyện ở các tỉnh xung quanh Băng Cốc. Mỗi đoàn được đến một bệnh viện huyện. Tại mỗi bệnh viện huyện, có một nhóm tình nguyện viên PHA tham gia cùng các nhân viên bệnh viện trong chương trình tiếp cận (thuốc kháng retrovirus đặc trị (ARV). Những tình nguyện viên này phụ trách một khu vực dành riêng để tư vấn cho PHA, và làm chỗ cho các PHA sinh hoạt nhóm hoặc lưu trú khi không có điều kiện chăm sóc tại nhà; họ cũng chịu trách nhiệm thường xuyên đến những PHA đang được điều trị vằng ARV để theo dõi sự tuân thủ điều trị, và các PHA khác để xem lúc nào nên đưa những người này vào chương trình điều trị ARV. Khi PHA mắc bệnh cần nhập viện, họ được điều trị tại các khoa phòng tương ứng với các căn bệnh mà họ mắc. Các tình nguyện viên được đào tạo những kiến thức và kỹ năng cần thiết để có thể tự tinkhi đi cộng đồng; họ được nhân viên bệnh viện coi như người của bệnh viện. Chúng tôi rất cảm động trước tình cảm mà các tình nguyện viên và những người được họ chăm sóc dành cho nhau. Đồng thời, thái độ đối xử của nhân viên bệnh viện với bệnh nhân, trong đó có bệnh nhân là PHA, làm chúng tôi rất khâm phục.

            Trong số các tình nguyện viên mà chúng tôi gặp, nhiều người đã từng trãi qua giai đoạn AIDS với các bệnh nhiễm trùng cơ hội trầm trọng như viêm phổi do nấm carinii, viêm màng não crypto, v.v… Nhờ được chữa trị đúng đắn, sau đó được dùng thuốc dự phòng những căn bệnh này, cộng với các thuốc kháng retrovirus đặc trị, họ đã trở lại là những người khỏe mạnh, vui vẻ.

            Tất cả những gì chúng tôi đã tận mắt nhìn thấy minh họa cho những điều chúng tôi được học trên lớp. Người nhiễm HIV/AIDS cần được xã hội nhìn nhận đúng. Nếu được như vậy, PHA hoàn toàn có thể góp phần to lớn vào nổ lực đẩy lùi tác động của đại dịch. Chúng tôi – nhiều người không phải là thầy thuốc – đã được học về tác dụng của ARV, về cách chăm sóc các bệnh nhiễm trùng cơ hội và dự phòng không để cho chúng xảy ra, tức là không để cho AIDS có cơ hội hoành hành. Chúng tôi đều được tiếp thêm sức mạnh để tin chắc rằng AIDS có thể ngăn chặng được.

Diễm Hằng - AIDS và cộng đồng