![]() |
Cụ Giới và một thành viên trong đội tự quản - Ảnh: Trần Huỳnh |
Cô hàng nước ven đường chạy ra kéo tay tôi cười bảo: “Bác này là “cảnh sát 113” của làng này đấy, người lạ vào đây họ đều biết cả”...
Làm đơn xin... chống ma túy
Buổi chiều cuối tuần, nhà ông Nguyễn Văn Giới có đủ sáu thành viên trong đội tự quản chống ma túy. Chỉ tay về phía một ông cụ đầu bạc trắng dáng người chắc khỏe, anh Quân giới thiệu: “Đây là cụ Giới, 73 tuổi, đội trưởng đội tự quản thôn”. Cụ Giới cười lớn: “Sáu năm nay rồi, tuần nào đội cũng họp như thế này, phải cố mà làm chứ không người ta bảo chúng tôi là những người rách việc...”.
Năm 1999, “cơn lốc” ma túy tràn vào Ngọc Quỳnh như đám mây đen che kín bầu trời... Nơi đây như chợ ma túy công khai, trong làng có hơn chục điểm bán ma túy... Người nghiện từ các vùng lân cận dạt về đây chích hút, ống tiêm vứt trắng ven đường làng. Nhiều vụ trộm cắp, trấn lột, vụ đánh chém nhau của các con nghiện xảy ra như cơm bữa. Chính quyền địa phương không quản lý nổi.
Ông Lê Trọng Cam, bí thư chi bộ thôn Ngọc Quỳnh: “Năm 2000 thôn Ngọc Quỳnh là điểm nóng về ma túy của tỉnh Hưng Yên. Cụ Giới nộp đơn xin thành lập đội tự quản cứu con cháu trong làng khỏi cái chết trắng, chúng tôi rất hoan nghênh. Nhưng mô hình này quá mới mẻ, việc này quá nguy hiểm, khó khăn. Tôi đã xin ý kiến cấp trên, sau mới được chấp thuận. Đội tự quản hoạt động rất tốt, có ngày bắt 30 người nghiện. Năm 2004-2005 trong làng không có thêm người nghiện mới. Hiện nay trong làng chỉ còn vài người nghiện, thường lén lút hoặc tìm đến nơi khác để sử dụng ma túy. Tháng 10-2005 đến nay người dân thôn Ngọc Quỳnh không ai kêu ca mất đồ”. |
Sau nhiều đêm trăn trở, ông đi vận động một số người là cựu chiến binh trong dòng họ để thành lập đội tự quản giữ gìn trật tự địa phương. Ông lại viết đơn gửi thôn, UBND thị trấn với đầy đủ chữ ký của mọi người, xin thành lập đội tự quản - tự nguyện chống tệ nạn, tội phạm ma túy.
Ông Nguyễn Công Nghiệp, trưởng thôn Ngọc Quỳnh, kể: “Lúc cụ Giới nộp đơn xin thành lập đội tự quản, không hỏi hỗ trợ kinh phí gì, chúng tôi rất cảm kích nhưng cũng lo cho họ, việc đấu tranh với ma túy rất khó khăn, bọn tội phạm lại không vừa...”. Ai hỏi ông Giới: “Cụ không sợ bọn chúng trả thù?”, ông bảo: “Tôi già bị trả thù chết cũng được, phải làm để cứu lớp trẻ khỏi cái chết trắng”.
Cuộc chiến của “cảnh sát làng”
Ông Ngô Huy Cường tâm sự: “Chúng tôi từng là người lính, đã đổ máu để giành lại bình yên cho quê hương, nay thấy làng bị ma túy tàn phá, không thể ngồi yên nhưng vẫn chưa biết làm gì. Lúc đó, cụ Giới rủ vô đội tự quản chống ma túy, tôi nhận lời ngay”.
Còn anh Đỗ Văn Thành nhớ lại: “Ban đầu chúng tôi cũng trăn trở lắm vì người nghiện rất cùn, không còn biết sợ gì, nhiều tên bị nhiễm HIV... Vợ con cũng can ngăn, lo lắng bảo “các ông ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng”. Chính quyền địa phương tuy ủng hộ nhưng vẫn lo chúng tôi không làm nổi. Dù vậy, chúng tôi vẫn kiên quyết. Đã từng là người lính, chiến thắng cả kẻ thù xâm lược thì nhất định phải thắng ma túy”.
Các thành viên đội tự quản thôn Ngọc Quỳnh trong một buổi ra quân đi tuần tra - Ảnh: Trần Huỳnh |
Tháng 12-2002, đội tự quản chính thức thành lập, được UBND thị trấn Như Quỳnh công nhận. Đội chỉ có tám người nhưng lúc nào cũng chia ba ca, đi tuần tra suốt cả ngày đêm. Từ đầu làng đến cuối xóm, đâu cũng thấy dấu chân của các thành viên trong đội.
Ông Toàn, ông Cường đều là chủ quán ăn, vừa phụ vợ bán quán vừa quan sát các đối tượng khả nghi; anh Quân nhà nấu bánh chưng, mỗi ngày chạy xe máy bỏ bánh khắp làng thấy có gì động tĩnh là báo ngay với đội; ông Liên là nhân viên thu tiền điện của thôn và anh Thành là nhân viên công ty bảo hiểm luôn nắm thông tin từ người dân... Vì vậy, chuyện gì xảy ra trong làng đều không qua khỏi tai mắt của đội tự quản.
Theo lời anh Thành, đối đầu với con nghiện là “cả một vấn đề”. Chỉ vết sẹo trên mu bàn tay mình, anh Thành lại nói: “Có vết xước này mà vợ tôi lo phát ốm đấy. Tôi phải đi xét nghiệm máu đến ba lần, rất may không bị nhiễm”.
Đó là lần hai thanh niên nghiện ma túy tên Vinh và Quang đều bị AIDS giai đoạn cuối, người đã bị lở loét, cứ ngồi lì trước nhà anh Thành chơi ma túy, rồi thách thức: “Các ông thích đánh nhau thì đánh”, rồi cào vào mình chảy máu tùm lum... Anh Thành phải vào nhà lấy hai vỏ chăn để trùm bắt hai người này, đưa lên công an thị trấn xử lý. Vết sẹo trên tay anh Thành là lúc xô xát đã đánh trúng vào răng của tên Quang, chảy máu tay. Công việc nguy hiểm vậy nhưng đội tự quản chỉ tự trang bị mấy gậy tre, bắt mấy tên nghiện cũng chỉ trói bằng... áo.
Ông Toàn nói: “Cái khó nhất là một vài người có con bị nghiện, khi chúng tôi phục bắt thì đã gọi chúng tôi là “đồ gàn dở, già không lo giữ thân”, chửi bới lung tung và họ tố cáo đội tự quản làm quá chức năng, đòi kiện tụng. Mới đầu là vậy, nay thì bà con trong làng đều hiểu, ủng hộ, tin tưởng chúng tôi, việc to nhỏ gì xảy ra trong thôn đều báo cho đội tự quản”.
Không chỉ bắt những con nghiện, đội tự quản còn thường xuyên đến từng nhà có người nghiện để động viên, vận động họ tự giác cho con em đi cai nghiện, cam kết không mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy.
Chỉ hòm thư tố giác tội phạm ma túy treo ở trước trụ sở an ninh thôn, cụ Giới cười bảo: “Lúc này xóm làng yên nên ít thư từ, chứ lúc trước thì mỗi ngày nhận được gần chục thư tố giác của người dân...”.
TRẦN HUỲNH
▪ Các ngôi sao tham gia tuyên truyền về AIDS (03/06/2006)
▪ Tổ chức HIV/AIDS Alliance tìm kiếm đối tác (31/05/2006)
▪ Campuchia: Tăng cường vai trò truyền thông phòng chống AIDS (30/05/2006)
▪ Quảng Nam: Đặt máy bán bao cao su tự động tại các khu công nghiệp (30/05/2006)
▪ Sao làm từ thiện tại Cannes (29/05/2006)
▪ Đào tạo nhà báo trẻ viết về nghệ thuật và AIDS (26/05/2006)
▪ Uganda: Trẻ mồ côi vì AIDS cần được trợ giúp (22/05/2006)
▪ Mercy Corps tăng cường tuyên truyền về HIV/AIDS trong mùa World Cup (19/05/2006)
▪ Tài trợ 250,000 đô la cho công tác nghiên cứu AIDS ở đại học Indiana (18/05/2006)
▪ Motorola góp tay chống đại dịch AIDS ở châu Phi (17/05/2006)