Đến bây giờ, sau hơn 5 năm thụ án tại trại giam Quyết Tiến (Bộ Công an), nhiều lúc phạm nhân Lưu Thị Hiển, SN 1960, trú tại thị trấn phố Lu, huyện Bảo Thắng, Lào Cai bảo chưa tin đó là sự thật. Bởi trong 20 năm bỏ trốn, Hiển nhiều lúc đã nghĩ tới bản án chung thân của mình bị “bỏ quên”. Thực tại, Hiển đang phải đối diện với những năm tháng mà đáng lẽ ra 20 năm trước người đàn bà ấy phải thi hành. Và nếu như ngày ấy, Hiển không bỏ trốn, có lẽ, giờ này chị ta đã được trở về xum vầy bên chồng con.
Cái giá của làm giàu bất chính
Quê gốc ở Đoan Hùng, Phú Thọ nhưng Hiển lên Lào Cai lập nghiệp và mảnh đất Bảo Thắng là nơi Hiển đã bén duyên với một anh công an mà ngày đó mọi người bảo rất đẹp đôi. Bấy giờ, thời buổi cửa hàng và tem phiếu, cặp vợ chồng giáo viên – công an khiến nhiều người mơ ước. Hiển là giáo viên trường bồi dưỡng giáo dục, xinh xắn và có năng lực còn chồng là một sĩ quan công an, công tác tại huyện Bảo Thắng. Họ có 2 đứa con, một trai, một gái đều ngoan ngoãn, kháu khỉnh.
Theo lời Hiển, ngày đó chồng cô ngày đêm theo những chuyên án và lách cách cái xe đạp đi khắp nơi. Nhiều khi xẩm tối thấy chồng về, Hiển và các con mừng ra mặt, nhưng chồng cô ta cũng chỉ tạt qua nhà thay bộ quần áo rồi lại nháo nhào đi. Rồi khi hỏi thì chồng cô cũng chỉ nói rằng anh đi xuống bản vì tối bà con mới về nhà, để dân vận rồi nắm bắt tình hình.
Chồng đi làm triền miên, Hiển một nách hai con nhỏ, nhưng cô ta bảo có lẽ thời gian ấy là lúc hạnh phúc nhất của cuộc đời mình. Ngày ngày, Hiển vẫn đằm thắm, duyên dáng khi đến trường, miệt mài với những bài giảng cho học trò. Tối tối, những hôm nào chồng không đi trực hay không phải đi công tác xa, vợ chồng con cái lại xúm xít trên một chiếc giường nô đùa với nhau.
Rồi những hôm chồng đi vắng, Hiển lấy truyện đọc cho hai con nghe, kể cho chúng về công việc của chồng để các con thêm thương yêu bố. Hiển tự nhận đã có công gây dựng hoài bão trong lòng các con nhưng lại không ngờ chính mình lại tự làm hoen ố hình ảnh của bản thân.
Theo đó, ngoài công việc dạy chữ, Hiển còn được giao một số nhiệm vụ trong trường và có thời gian đi công tác xa. Cũng chính những chuyến công tác ấy, thấy thuốc phiện bán nhiều, Hiển đã nảy lòng tham nên lén mua về rồi tìm nơi bán lại.
Sự việc vỡ lở khi Vũ Văn Phong, trên đường vận chuyển 4 kg thuốc phiện từ nhà Hiển ở Bảo Thắng lên Mường Khương, bị bắt quả tang. 4 đối tượng trong đó có Hiển bị bắt giữ và đều bị đưa ra xét xử về tội mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy. Hiển bị kết án chung thân. Sốc và không tin nổi bản án mình vừa nhận, chỉ một đêm sau ngày kết án, người đàn bà đẹp phải nhập viện vì suy sụp. Lợi dụng sự khoan hồng của pháp luật, Hiển làm đơn xin được tại ngoại điều trị bệnh rồi lợi dụng cơ hội này bỏ trốn.
![]() |
Phạm nhân Lưu Thị Hiển trong hồ sơ cảnh sát
Nếu như ngày ấy không bỏ trốn...
Cũng theo lời phạm nhân Lưu Thị Hiển thì thời điểm ấy, nghĩ đến chồng, nghĩ đến vị trí đang công tác của chồng, rồi nhìn hai đứa con còn quá bé dại, cô ta cảm thấy mình tuyệt vọng. Chính vì sợ mất gia đình, sợ cảnh tù tội nên Hiển đã bỏ trốn. Hai năm sau, chồng Hiển cũng bỏ nghề và đưa hai con vào chung sống với vợ. Từ Lào Cai vào Gia Lai lập nghiệp, vợ chồng Hiển thuê đất trồng cà phê và nuôi các con ăn học. Từ người làm thuê, vợ chồng Hiển mua được đất mở trang trại và có hẳn một cơ ngơi đàng hoàng ngoài thị xã. Hai đứa con được đưa về phố học hành, còn vợ chồng Hiển vẫn cặm cụi với mảnh rẫy trồng điều, cà phê, chỉ thi thoảng mới về xem con cái ăn ở, học hành ra sao. Cuộc sống cứ thế trôi qua, cho đến tối ngày 2/2/2013 thì Hiển bị bắt.
Với bản án chung thân bị tuyên phạt trước đó, 2 ngày sau Lưu Thị Hiển được di lý về trại giam Quyết Tiến cải tạo. Vẫn y nguyên bản án chung thân trong khi tuổi của Hiển đã ở ngưỡng xế chiều, người đàn bà nức tiếng xinh đẹp ngày nào không khỏi nuối tiếc. Bởi nếu như ngày đó không bỏ trốn có lẽ giờ này Hiển đã ra tù lâu rồi.
Cải tạo ở đội văn hóa, công việc của Hiển là thu lượm tin tức và tài liệu để phục vụ cho buổi phát thanh sáng hôm sau của phân trại. Từng là giáo viên, Hiển không lạ lẫm gì với nghề viết lách, song có lẽ đã quá lâu rồi cô ta mới sờ đến sách vở thành ra không khỏi lúng túng. Hiển bảo từ ngày bỏ trốn, người phụ nữ ấy rất ít khi động đến sách vở và không lui tới những chốn đông người vì sợ bị phát hiện. Chuyện dạy dỗ con cái, Hiển giao phó cho chồng còn cô ta suốt ngày ngoài rẫy, lam làm để quên đi nỗi nhớ quê và sợ hãi. Những ngày cuối tuần cả nhà Hiển mới đoàn tụ nhưng cũng không dám làm gì gây sự chú ý của hàng xóm. Những khi ấy, Hiển vui lắm nhưng trong lòng lúc nào cũng phấp phỏng lo sợ.
Giờ đây, sau hơn 5 năm cải tạo, Hiển dần quen với môi trường lao động của trại. Điều khiến Hiển cảm thấy được an ủi là vài tháng lại được chồng con ra thăm. Những khi ấy, nhìn mái tóc hoa râm của chồng, Hiển lại thấy xót xa bởi nếu như không vì Hiển thì giờ này người chồng vẫn đang công tác chứ đâu phải bươn chải, lam lũ như thế này. Ân hận, tiếc nuối nhưng giờ mọi thứ đã quá muộn, Hiển đành chấp nhận sự thật bởi tay cô đã phạm sai lầm.
Tạm biệt chúng tôi, phạm nhân Lưu Thị Hiển bước nhanh về phía đội văn hóa của mình. Thế nhưng, nhìn khuôn mặt, dáng đi cũng như nghĩ về quá khứ đẹp của gia đình Hiển, chúng tôi thầm tiếc cho cô. Nếu như, Hiển biết an phận, bằng lòng với cuộc sống và công việc của mình, của chồng đang có thì có lẽ cuộc đời cô đã không bị lún sâu và rơi vào bi kịch như bây giờ. Tội lỗi của Hiển đã khiến chồng phải bỏ việc theo mình, các con dù đã có công ăn việc làm ổn định nhưng vẫn bị tai tiếng vì có mẹ đi tù...
Theo báo PL&XH
▪ Kết nối dự phòng, chăm sóc, điều trị HIV/AIDS giữa cơ sở y tế và trại giam (20/04/2018)
▪ Người đi ‘vá’ những tâm hồn của trẻ nhiễm HIV (19/04/2018)
▪ Người chuyển giới vẫn đang phải sống và làm việc sau ánh sáng (12/04/2018)
▪ Công khai đồng tính với gia đình tại Việt Nam quá khó? (26/03/2018)
▪ Chuyện những đứa con tử tù (07/03/2018)
▪ Sinh kế cho người từng lầm lỡ (05/03/2018)
▪ Không để người nhiễm HIV bị bỏ lại phía sau (31/01/2018)
▪ Chuyện ít biết về người từng là đại ca giang hồ (09/01/2018)
▪ Vượt lên HIV (02/01/2018)
▪ Tăng cường giáo dục pháp luật cho người cai nghiện (29/12/2017)