(VietNamNet) - Sáng nay (31/5) TAND Bình Phước đưa ra xét xử vụ án xảy ra tại Trung tâm giáo dục - lao động việc làm tỉnh Bình Phước liên quan tới cái chết của học viên Nguyễn Hữu Thuận. Đây là vụ án gây xôn xao dư luận phía Nam và rất phức tạp. Vì vậy phải mất hơn 2 năm điều tra, nguyên nhân về cái chết của học viên Nguyễn Hữu Thuận mới được hé mở…
![]() |
Thuận trước khi chết. |
Ra Tòa có Giám đốc, Phó giám đốc và 4 nhân viên của Trung tâm với các tội danh: “Cố ý gây thương tích” và “Thiếu tinh thần trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.
Chết vì “mưa” đòn …
Ngày 7/4/2001, Nguyễn Hữu Thuận (SN 1981), trú tại huyện Thuận An (Bình Dương) được gia đình đưa đến Trung tâm (TT) giáo dục – lao động việc làm (GD-LĐVL) tỉnh Bình Phước để cai nghiện theo diện tự nguyện. Ngày 10/4/2001, Thuận lên cơn tự đập đầu vào tường, nuốt nắp quẹt ga và đầu hộp kem đánh răng. Các học viên (HV) cùng phòng thấy vậy nên la lên và chay đi báo bác sĩ của TT. Ông Lê Thúc Đề - Trưởng phòng y tế chạy đến, nhưng đứng ngoài không kiểm tra mà về phòng lập biên bản “HV nuốt dị vật và hủy hoại thân thể”.
Bà Nguyễn Thị Oanh - Phó giám đốc (GĐ) Trung tâm được bác sĩ Đề báo cáo cũng không thèm quan tâm tới tính mạng HV Thuận mà chỉ yêu cầu Đề làm lại biên bản “HV hủy hoại thân thể và tự sát”. Đề không đồng ý, nhưng Oanh nói đây là ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Khuất Quang Hưng nên Đề phải làm theo. Nhận được tin báo từ bà Oanh, GĐ Hưng cũng không thèm kiểm tra xem HV nuốt dị vật gì cho dù Thuận kêu đau bụng, không ăn được cơm.
Vào khoảng 16h30 ngày 11/4/2001, Thuận vào phòng y tế mang theo bàn chải đánh răng mài nhọn rồi kẹp cổ chị Phượng - nhân viên y tế uy hiếp đòi gọi điện thoại về cho gia đình. Nghe tiếng kêu cứu của chị Phượng, HV Nguyễn Ngọc Hồng Hải liền chạy đến cứu giúp. Thuận kéo chị Phượng lùi vào phòng vệ sinh. Khi lùi, Thuận vấp ngã nên Hải nhảy vào tước lấy bàn chải và dùng tay đánh vào mặt Thuận 2 cái. Ngay lúc đó, Nguyễn Quang Thường, Võ Văn Rài - nhân viên bảo vệ (BV) và HV Ngô Vỹ Cơ chạy đến đưa chị Phượng ra ngoài.
Không dừng lại ở đó, BV Thường kêu HV Hải và HV Đỗ Ngọc Đại lôi Thuận ra khỏi phòng vệ sinh để “dạy cho nó nhớ đời”. Thường giật roi điện của BV Trương Ngọc Hinh đánh nhiều cái vào phía sau đầu và lưng của Thuận. Đại nhảy vào đá bồi Thuận liên tiếp 4-5 cái. Thuận ngã về phía bên trái, 2 tay ôm lấy đầu. BV Rài cùng với HV Cơ, Phùng Chí Hào và Cung Chí Lương nhảy vào tấn công tới tấp cho dù Thuận hết lời van xin. Chưa hả cơn giận, Thường dùng roi điện, Rài cầm khúc cây đánh tiếp. BV Hinh cũng nhảy vào giật cây trên tay Rài đánh Thuận.
Mỏi tay, Thường và Rài chỉ đạo cho Hào nắm đầu Thuận lôi ra khỏi phòng y tế. Ra đến hiên, Hào và Cơ tiếp tục đánh Thuận. Lúc này, con trai của ông GĐ là Khuất Quang Phước (nhân viên Trung tâm) chạy đến không nói không rằng dùng chân đá vào người Thuận liên tục làm Thuận ngã từ bậc tam cấp xuống. Thấy vậy, HV Cơ quơ chân bồi thêm 1 đá làm Thuận bất tỉnh. HV Lê Công Quân được phân công đi lấy một xô nước đến cho Cung Thế Lương tạt vào người Thuận. Thuận vừa tỉnh dậy đứng lên thì Phước nhảy đến đá một cái làm Thuận té vào bồn hoa. Lúc này, trưởng phòng bảo vệ đến can ngăn vụ hành hung mới được dẹp yên.
Vụ việc càng “căng” khi Công an thị xã Đồng Xoài và Công an tỉnh Bình Phước đến lấy lời khai về việc “Dùng bàn chải đánh răng mài nhọn uy hiếp y sĩ Phượng”. Ông Lê Minh Tâm, Công an thị xã Đồng Xoài hỏi mục đích dùng bàn chải đánh răng đánh chị Phượng, Thuận trả lời muốn gọi điện thoại về nhà. Bực mình, ông Tâm cũng dùng tay đánh vào má và vai Thuận. Khoảng 20h cùng ngày, Đặng Huy Hoàng và Rài đưa Thuận về phòng cắt cơn nhưng Thuận quỵ xuống không đi được. Tuy vậy Bác sỹ Đề chỉ đứng ngoài cửa hỏi bệnh tình của Thuận rồi bỏ đi. Ngày hôm sau, dù Thuận nằm mê man, bất tỉnh nhưng chẳng ai quan tâm. Đến 14h cũng ngày các HV phát hiện Thuận chết...
3 lần giám định, 3 lần thay đổi tội danh
Ngày 12/4/2001, Phòng khoa học hình sự công an tỉnh Bình Phước thực hiện giám định về nguyên nhân cái chết của HV Thuận. Kết quả: “Trán phải bầm máu KT 4x4cm, cằm phải có vết bầm tụ máu KT 2,2x1cm, vùng cổ bên phải có vết xây xát da nhẹ KT 4,2x1,8cm, vùng thắt lưng có vết xây xát da KT 1,5x2cm, trên hõm nách phải có vết bầm tụ máu KT 1,5x1,5cm… Khám trong cho thấy: vùng đầu bầm tụ máu dưới da vùng trán KT 11x9cm, phổi có nhiều đám máu tụ…".
Khám là vậy, còn kết luận lại "đảo" theo một chiều khác: “Nạn nhân tử vong do tràn dịch khoang màng phổi trái, thủng dạ dày dẫn đến suy hô hấp rồi tử vong”. Căn cứ vào kết luận này, công an tỉnh Bình Phước ra quyết định không khởi tố vụ án. Bất bình trước cách làm thiếu khách quan, gia đình HV Thuận đề nghị khai quật tử thi, giám định lại; cùng lúc này báo chí cũng vào cuộc điều tra về những hành vi đánh người hết sức tàn bạo tại Trung tâm.
Trước bức xúc từ phía gia đình nạn nhân và dư luận, ngày 15/5/2001, cơ quan điều tra đã tổ chức khai quật tử thi. Một ngày sau, Cơ quan điều tra (CQĐT) quyết định khởi tố vụ án hình sự. Thế nhưng, đến ngày 30/7/2001, Viện y học pháp y Trung ương khu vực phía
Ngày 22/8/2001, CQĐT phải tiếp tục trưng cầu giám định pháp y để xác định rõ hơn về các dấu vết tác động đến cái chết của nạn nhân. Ngày 6/9/2001, giám định viên pháp y Công an tỉnh Bình Phước có bản kết luận bổ sung “Nguyễn Hữu Thuận chết do thủng dạ dày gây tràn dịch ổ bụng, chèn ép cơ hoành ép phổi trái, trong khi phổi trái chứa dịch máu. Do đó, làm cho hô hấp giảm, chèn ép tim, suy hô hấp, trụy mạch tim gây tử vong”. Giám định viên xác nhận về nguyên nhân cái chết: “Do tác động của ngoại lực vào vùng ngực, nhưng tác động của ngoại lực lớn không gây nên cái chết”.
Ngày 20/11/2001, Viện y học pháp y Trung ương cũng có bản giám định đồng ý với nội dung bổ sung trên của Công an Bình Phước. Chính vì quan điểm của các Tổ chức giám định khác nhau, nên vụ án cũng phải tốn rất nhiều thời gian (điều tra bổ sung đến 3 lần) và tội danh cũng phải thay đổi từ tội “gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ người khác trong khi thi hành công vụ” và “cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại sức khoẻ cho người khác” (Điều 107,108BLHS) thành tội “cố ý gây thương tích” (Điều 104BLHS).
Ngoài 3 HV (Ngô Vỹ Cơ, Cung Thế Lương và Phùng Chí Hào) và 3 nhân viên Trung tâm (Nguyễn Quang Thường, Võ Văn Rài và Khuất Quang Phước) bị khởi tổ về tội “Cố ý gây thương tích”, Khuất Quang Hưng - GĐ, Nguyễn Thị Oanh - Phó GĐ và bác sỹ Lê Thúc Đề bị truy tố về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.
Theo CQĐT, ngoài vụ đánh chết HV Nguyễn Hữu Thuận, còn có bằng chứng cho thấy trước đó đã xảy ra nhiều vụ đánh HV rất dã man tại Trung tâm này. Chẳng hạn ngày 11/11/1998, 4 BV Khuất Quang Khoa, Đặng Đình Lê, Nguyễn Hồng Sang và Nguyễn Quang Thường dùng roi điện đánh và cắt tóc 12 HV nữ có hành vi trốn khỏi Trung tâm. Vụ BV Khuất Quang Khỏa và Võ Văn Rài treo ngược HV vì có hành vi trốn khỏi Trung tâm vào tháng 1/96. Trước đó, BV Khỏa đã từng đánh đập 1 HV nữ ngay trong phòng kỷ luật. Năm 1998, Đặng Huy Hoàng, Nguyễn Quang Thường dùng báng súng và roi điện đánh HV. Thường, Rài và Khỏa còn dùng que sắt đánh HV đang nấu nước ngoài hiên. Ngày 14/1/2001, 2 HV bỏ trốn bị bắt lại và bị BV đánh rất dã man...
▪ Giáo dục viên bán ma túy cho học viên cai nghiện (22/05/2004)
▪ Một nông dân Trung Quốc thắng kiện một bệnh viện (12/05/2004)
▪ Libya: Tử hình 6 thầy thuốc nước ngoài (08/05/2004)
▪ Hoa hồng: ai nhận, ai chi? (19/04/2004)
▪ AI GIEO NỖI BẤT HẠNH (25/03/2004)
▪ Hà Nội: Công an bị đối tượng HIV tấn công bằng... răng (25/03/2004)
▪ Nạn tấn công bằng máu nhiễm HIV ở Trung Quốc (25/03/2004)
▪ Truy tố 4 cha con dùng HIV “xin đểu” (25/03/2004)
▪ 10 -20 người Ukraina nhiễm HIV tại một bệnh viện (25/03/2004)
▪ Bắt hai tên cướp dùng bơm tiêm đâm cảnh sát (25/03/2004)