Ký sự về những người Việt trồng cần sa ở Canada: Vạt cỏ buồn
Các Website khác - 24/09/2004
Cần sa được trồng trong nhà tại Canada
"Chú T. tới!". Thằng cháu từ cửa ào vô kêu khẽ. Căn nhà đang rần rộ đêm trước đám cưới bỗng im ngang. "Chú T." khá bảnh bao, trung niên, người hơi lệch với tay phải đút sâu túi quần. T. nhìn quanh, bối rối không khí lễ lạc.

"Mai đám cưới con Út". Thím tôi nói từ bếp, không ra mời mọc hay né tránh. T. vui vẻ chào mọi người, thoáng sựng trước tôi. "Chị Hai đó...". Thím tôi lại nói, không ra giới thiệu hay... đe dọa(?). Hơi cụt hứng, T. lễ phép chìa cho tôi... tay trái(?!) rồi bắt chuyện với đám nhỏ. Không rõ họ nói gì: hình như chuyện thuê nhà, chuyện cưới xin ở VN..., chỉ thi thoảng nghe đám em tôi cười ré. Đang lặt rau thím tôi bỗng bâng quơ: "Cái phim Tàu tối qua thiệt hay. Trời có mắt: gieo gì gặt nấy". T. làm lơ nhưng đỏ mặt. Loay hoay một lúc T. đứng dậy, lại bắt tay tôi bằng tay trái!

"Con một người quen bên nhà...". Thím tôi thở dài khi T. đi khỏi. "T. làm gì ở đây?". "Trồng cỏ". Thấy tôi giương mắt, cả nhà cười phá: Cỏ là cần sa! Sự ngơ ngác của tôi biến câu chuyện từ đám cưới chuyển sang "trồng cỏ" - một nghề thịnh hành của dân châu Á ở Canada. Rất tài lanh thằng cháu chạy nhanh vào toilet lôi ra xấp báo Việt ngữ, chỉ tôi các trang quảng cáo "trồng cây nội thất". Mọi thứ mới hợp pháp: dân xứ đông hàn đương nhiên yêu cây, dịch vụ trồng cây do vậy cũng đương nhiên. Tôi lật sơ tệp báo thấy có đến 4-5 trang quảng cáo mỗi tờ, đặc biệt mỗi trang đều in to chữ: "Nhận đổ rác". Hỏi mới biết cần sa chỉ xài bông trong lúc thân cây chiếm khối lượng lớn. Rác là tiếng lóng, "nhận đổ rác" là phi tang hộ. Lại thắc mắc những bóng đèn. Câu trả lời: cây trồng trong nhà phải có đèn thay... nắng! Xài điện lắm nên phải ăn cắp, ăn cắp rất tinh vi bởi có "tay trong" làm điện lực.

Bông cần sa

Theo các em tôi, thiên hạ đua nhau trồng cỏ vì thu nhập quá cao: mỗi mét vuông 4 cây, sau 7 tuần mỗi cây bán 1.000 đô la. Chỉ mấy mươi mét là lãi đậm. Lãi vậy nên người ta sẵn sàng đầu tư cả trăm ngàn đô bởi chỉ qua một vụ đã huề vốn. Giới trồng cỏ VN ở Canada nay có rất nhiều "đại gia" - những người sau một thời xắn tay nay tuổi lớn, giàu lớn nên chỉ thuê lao động. Thế là giới trẻ thất nghiệp, sinh viên trong nước sang có thêm nghề tưới mướn. Biết phạm pháp, hơi độc, nhưng các em không cưỡng nổi bởi lương cao ngất mà việc lại nhàn: mỗi ngày hai lần tưới, cuối vụ hưởng 15.000 đến 30.000 đô tùy diện tích. Nếu bị tóm, chủ nhân đóng phạt (*). Nhàn vậy nhưng không dễ: chăm chút nhiều, cây quá tốt không trổ bông chủ cũng... phạt! Bông cần sa muốn bán phải sấy khô đưa sang Mỹ. Từ đây đẻ thêm nghề lái thuê. Không cần biết trong xe có gì, người được thuê chỉ "vô tư" đi-về trong 8 tiếng là nhận 15.000 đô. Cũng giống như người tưới mướn, người lái thuê nếu bị bắt chủ nhân gánh hết. Dễ ăn thế nên giới trẻ cứ lao vào "dịch cỏ" mà hậu quả là Chính phủ Canada bắt đầu hạn chế cho nhập cảnh thanh niên châu Á, kể cả sinh viên.

Phạm pháp nhan nhản nhưng nhà nước không dẹp xuể vì luật Tây cấm khám nhà dân thiếu tang chứng. Các em tôi kể trước đây ngờ vực nơi nào cảnh sát lái trực thăng đi "ngửi", nhưng người trồng cỏ rất khôn: mua máy khử mùi! Hiện đại hơn họ còn gắn camera quan sát xung quanh để tùy cơ ứng phó..., hoặc bỏ chạy! Do sự lùng sục gắt gao vài năm nay dân trồng cỏ rất cẩn thận: trước khi đưa giống về "căn cứ" họ luôn kiểm tra có bị gắn "chíp" hay không. Cần sa đồng nghĩa ẩm ướt, hơi độc, nên người trồng chỉ thuê nhà chứ không thuê chung cư, bởi cũng một tội nhưng bị bắt ở chung cư sẽ cộng thêm nhiều tội khác: gây hại hàng xóm, gây mục kết cấu... Dù ở đâu, mỗi địa điểm tối đa cũng chỉ kéo dài ba vụ để không bị hàng xóm phát hiện. Cũng do ẩm ướt, sau hai năm trồng cỏ nhà sẽ hỏng, muốn bán phải "tân trang", nên nghề sửa chữa nhà ở đây trở nên đắt giá, đặc biệt các thợ đồng hương.

Quảng cáo dịch vụ "cây trồng" trên báo Việt ngữ Canada

Nói đến hàng xóm, cô em dẫn tôi ra cửa chỉ ngôi nhà cách đó 50m, vừa lúc hai chiếc xe từ đó phóng đi. "Em nghi lắm: không người ở nhưng hàng đêm cứ có xe lui tới. Cửa đóng kín nhưng luôn có đèn...". Thấy trời khuya, tôi tò mò rủ em "đi dạo" tiếp cận. Im ắng màn ren buông kín, gian khách bàn ghế lơ thơ... Trên lề đường trước sân, thay cho những bọc rác lem nhem như thiên hạ là chiếc thùng giấy. Giả vờ ngắt bông dại tôi liếc mắt: chỉ dăm quyển tạp chí, niên giám bưu điện cũ. "Nghi binh thôi, vì ở phải có rác". Giải thích xong con bé nửa đùa nửa thật: "Coi chừng mình đã bị quay phim...". Bí mật cũng là cơ hội để gạt nhau. Nghe kể có một bà thuê trồng cỏ. Tới vụ, người được thuê lẳng lặng bán hết bông. Ức quá, không thưa được, bà mướn "xã hội đen" thanh toán! Theo các em tôi, chuyện khử nhau như thế ở đây rất trầm trọng. Mà có lẽ trầm trọng thật: chỉ ba tuần ở Canada tôi đã thấy trên báo Việt ngữ bốn tin cần sa: Nào Canada đang bàn sắc luật phạt chủ cho thuê nhà trồng cỏ. Nào có đến 12% dân số hút cần sa. Nào trước tình trạng con nghiện mất vệ sinh, thành phố Vancouver yêu cầu y tế Canada phải có trung tâm chích choác. Rằng trung bình mỗi tuần cảnh sát Chiliwach xóa hai điểm trồng cỏ nhưng chẳng ăn thua! Chẳng ăn thua bởi đồng tiền lấn lướt cái luật la to - đánh khẽ. "Ở đây cứ thấy ai giàu có, xe xịn, lui tới casino, về VN nhiều tháng, mua nhà đất... thì chắc chắn 80% là dân cỏ" - cậu em tôi nói.

Nghe đồn "sáng kiến" trồng cỏ đầu tiên là người T.Q. VN bắt chước theo nhưng cấp tập hơn. Đó là lý do T. cứ lân la kiếm nhà thuê. Nhắc T., tôi mới nhớ cái bắt tay khác thường. Chuyện ly kỳ: Sáu năm trước T. là công nhân dây chuyền. Một lần về nước, "bỗng nhiên" bàn tay phải bị mất đi ba ngón(?). Phế chi nhưng hí hửng: trước khi về nước T. đã mua bảo hiểm nên giờ tổng cộng tiền bảo hiểm, tiền tai nạn, tiền lương hưu..., mỗi tháng T. có 3.000 đô! Nhàn tản vậy nên ngoài việc trồng cỏ mà "thành tích" là một lần chuyển bông qua Mỹ bị tóm, bị cấm sang Mỹ ba năm, T. chỉ về VN buôn... hôn thú! Tôi bật cười trước câu chuyện luôn kịch tính. Buôn hôn thú là những cuộc hôn nhân "trắng", trong đó chú rể hoặc cô dâu hưởng tiền công khi đối tác được xuất cảnh. Chỉ 5 năm, T. đã cưới-ly hôn hai đợt, mỗi đợt kiếm 25.000 đô.

Bỗng dưng tôi thắc mắc: sao các em quá rành rẽ, kể cả cỏ? "Thì ổng khoe chứ ai!". Đám em tôi cười vang. Theo chúng, T. rất tự hào "nghề nghiệp". Cứ giả bộ muốn làm ăn T. sẽ khoe ngay. T. chỉ ngại thím tôi và người lạ. "Chị mà gặp ảnh nghe nhiều nữa". Một đứa nói. Tôi có cần nghe nhiều nữa không, khi bấy nhiêu đã đủ bần thần...? Thím tôi chợt thở ra: "Mới đầu thím cũng khuyên can nhưng nó trơ trơ. Nói xiên xéo cũng trơ trơ. Nghĩ buồn cho người Việt...". Chữ buồn của thím tôi kéo dài, nặng trịch, vướng lại trên bài viết...

(*) Tội canh tác cần sa ở Canada chỉ bị phạt lũy tiến

Hải Anh
(Viết từ Canada)