Thương lớn lên ở miền quê cách Sài Gòn gần trăm cây số, tuổi thơ của cô thật buồn. Ba má ly hôn từ khi Thương 5 tuổi. Ba bỏ nhà đi bặt tăm với vợ bé. Ba năm sau, má cũng bỏ Thương ở lại với bà ngoại rồi đi theo ông Việt Kiều sang Mỹ mất. Bơ vơ giữa dòng đời khắc nghiệt không được học hành, Thương vật vã với đám bụi đời, làm đủ mọi việc để có tiền giúp ngoại nuôi mình.
Thời gian trôi đi, Thương đã là một cô gái, nghe lời cô bạn cùng xóm, Thương lên Sài Gòn học may. Lơ ngơ nơi đô hội, cô gái nhà quê nhẹ dạ cả tin. Cô tin tất cả những lời đường mật, những lời hứa hẹn ngọt ngào của người đàn ông già dặn tình trường hơn cô 15 tuổi để đến ngày cô thông báo với ông ta: cô đã có thai, thì ông ta biến mất để lại cho cô số nợ tiền nhà cả năm trời.
Không nhà, không tiền lại bụng mang dạ chửa, Thương thấy cuộc đời thật đen tối, bế tắc. Cuộc sống đối với Thương khi đó thật đáng sợ, sợ hơn cái chết hàng ngàn lần. Thế là cô mua mấy vỉ thuốc ngủ bỏ túi.
Không muốn mọi người phải liên lụy vì mình, Thương viết sẵn một bức thư để trong túi áo, rồi cô ra gầm cầu, uống thuốc, ngồi ngắm bầu trời đen kịt để chờ chết, Nhưng chết cũng chẳng dễ dàng như Thương nghĩ. Bởi Thương chưa hết số.
Như duyên trời định sẵn. Chưa bao giờ Hoàng đi qua gầm cầu ấy. Vậy mà trời xui đất khiến thế nào, hôm ấy anh lại đi qua đó. Thấy dáng ngồi bất thường của Thương, anh đến gần lay gọi và đưa cô vào bệnh viện. May mà cứu được Thương nhưng cái thai phải bỏ.
Đọc được là thư trong túi áo Thương, hiểu được hoàn cảnh, tâm trạng của cô, Hoàng thấy nao lòng, xót xa, thông cảm. Từ đó, chẳng ai bắt, chẳng ai nhờ, Hoàng thường xuyên đến thăm và chăm sóc cho Thương.
Hoàng là người Hà Nội gốc, bản tình năng động tháo vát lại thích bay nhảy nên ngay sau khi tốt nghiệp đại học anh vào Sài Gòn làm việc. Làm công cho 2 công ty, có được một số kinh nghiệm, Hoàng lập công ty riêng để thử sức. Vốn thông minh nên công việc làm ăn của anh trôi chảy, chỉ có cuộc sống riêng của anh lại chậm ì ì.
Là con trưởng, trên vai anh mang nặng trách nhiệm đối với dòng họ, gia đình, nhưng anh cứ mải miết làm ăn không dành cho mình chút thời gian để yêu… Ngoài 30 tuổi mà anh chưa có một mối tình nào gọi là sâu đậm. Một vài cô anh thích và các cô cũng thích anh, nhưng tình cảm ấy chưa đủ để anh bỏ công việc để chiều theo mọi sở thích của các cô. Thế là các cô giận hờn bỏ anh đi mất.
Thương ngỡ mình mơ khi nghe Hoàng tỏ tình. Trái tim cô đập rộn ràng, niềm vui đến ngạt thở. Nhưng Thương chợt thấy đau nhói. Nỗi sợ hãi quá khứ làm cô đau đớn. Thương yêu Hoàng ngay từ ngày anh cứu cô. Như người chết đuối vớ được cọc, anh là tất cả những gì tốt đẹp, quý giá, vô cùng thân thiết đối với cô.
Tình yêu của cô đối với anh còn có lòng kính trọng và biết ơn. Nhiều lần Thương đã thầm thì tự hứa: Suốt đời này, kiếp này em không bao giờ làm gì để anh phải buồn khổ… Nhưng mặc cảm quá khứ, Thương không dám đón nhận tình yêu của anh.
Hoàng sững sờ thất vọng khi nghe lời từ chối, nhưng anh hiểu: Thương cần thời gian, thời gian để nguôi ngoai nỗi đau, thời gian để hiểu và tin anh.
Nghe tin con trai yêu một cô gái có quá khứ bất hảo, mẹ Hoàng bay khẩn cấp vào thành phố Hồ Chí Minh để cứu con. Bao nước mắt, bao lời ngọt lời cay, lúc thủ thỉ, lúc giận hờn cáu bẳn… Bà đã dùng mọi cách khuyên can con, nhưng Hoàng chỉ lẳng lặng nghe rồi dứt khoát: Thương là con gái ngoan. Con yêu cô ấy…
Mẹ Hoàng cương quyết không kém, bà tuyên bố: Tôi không chấp nhận người đàn bà ấy là dâu. Nếu anh cương quyết lấy thì tùy anh, tôi đành coi như không có con… Thế rồi hôm sau bà bay ra Hà Nội.
Thương đau đớn thấy Hoàng đau khổ, thấy vì cô mà hai mẹ con anh bất đồng. Cô nói lời chia tay trong nước mắt, nhưng Hoàng bảo: Em đừng vớ vẩn thế. Tình yêu đâu phải trò đùa, mới gặp khó khăn một chút mà đã chùn bước, đã chia tay… thì sau này sẽ ra sao? Anh nói: Không người mẹ nào lại bỏ con vì con yêu cả đâu. Chúng mình sẽ thuyết phục mẹ dần dần… Em hãy tin anh.
Nhiều lần Thương gọi điện ra Hà Nội cho mẹ Hoàng, nhưng bà không chịu nghe, chỉ một mực: Cô thương yêu nó thực lòng thì chúng tôi xin cô hãy buông tha nó… Mỗi lần gọi điện cho bà xong Thương lại buồn đến đờ đẫn. Hạnh phúc đến với cô sao mà khó khăn vất vả quá.
Hai năm, Hoàng thuyết phục mẹ trong hai năm thì Trời đành chịu Đất, mẹ anh chấp nhận với điều kiện: Hai vợ chồng phải sống chung với bố mẹ ở Hà Nội.
Mấy cô bạn ái ngại cho Thương, họ bảo: ở trong này hết đàn ông hay sao mà phải bỏ xứ ra tận đó để rồi sống với những người lạ hoắc đầy ác cảm, chẳng bạn bè, chẳng người thân, chẳng có kỷ niệm…Cách sống, cách nghĩ cũng lạ hoắc… Liệu có chịu nổi không?
Đám bạn nói đúng những điều Thương nghĩ, nhưng tình yêu cô dành cho Hoàng chân thành tha thiết, cô có thể làm bất cứ điều gì để Hoàng hạnh phúc- đời này, kiếp này, em không bao giờ làm anh phải buồn vì em. Anh tin em đi…
Tàu dẫn xình xịch đều tiến về phía trước. Ngày mai, Thương sẽ gặp mặt những người thân của anh. Ngày mai,… tình yêu chân thành sẽ được đền đáp bằng hạnh phúc…
▪ Kiếp chồng chung (23/02/2009)
▪ "Đối phó" với vợ hay ghen (23/02/2009)
▪ Thoát khỏi "lối mòn" trong hôn nhân (23/02/2009)
▪ Nên tiếp tục hay chia tay? (23/02/2009)
▪ Tình yêu nào chẳng có giận hờn (23/02/2009)
▪ Hối hận vì “chiều" chồng quá mức dẫn đển sẩy thai (23/02/2009)
▪ Những chiêu lừa tình "ngoạn mục" (21/02/2009)
▪ Oái oăm chuyện bố chồng...trái tính (21/02/2009)
▪ Đã không thích, thì cái gì cũng xấu! (21/02/2009)
▪ Sự ghen tỵ từng giết chết tình bạn (21/02/2009)