Trong mắt bạn bè, người thân, họ là những đôi tình nhân lý tưởng. Nhưng ít ai biết rằng, họ đã phải cố gồng mình lên để giữ cho được tình yêu không tì vết ấy.
Ảnh minh họa
Trai anh hùng, gái thuyền quyên
Ngay từ khi còn ngồi trên ghế trường đại học, mối tình của Dung và Khanh đã nổi tiếng khắp khoa. Dung xinh đẹp, dịu dàng và duyên dáng đúng chất con gái Hà thành những năm đầu thế kỉ 20. Khanh là một trong những sinh viên xuất sắc nhất khóa học năm đó. Hai người làm thành một cặp “trai anh hùng, gái thuyền quyên” khiến nhiều người phải mơ ước. Nhìn Dung và Khanh gắn với nhau như đôi sam, đi đâu cũng có nhau, trong khi đa số đều mừng cho hạnh phúc của đôi bạn trẻ thì không ít người cảm thấy ghen tỵ và luôn mong muốn cho đôi lứa xứng đôi đó phải chia tay.
Cuối năm thứ 3, khi Khanh nhận được một học du học Master tại Úc, nhiều người độc mồm đã đoán rằng cả hai khó có thể giữ được mối quan hệ tốt đẹp này vì thời gian xa cách quá lâu.
Vượt lên những đồn đoán đó, Dung đã đợi được Khanh trở về. Lại tay trong tay, mắt nhìn nhau đắm đuối, tình cảm còn hơn cả những ngày Khanh chưa đi học xa. Nhìn bên ngoài, ai cũng cho rằng đó là một tình yêu hoàn hảo. Không ai biết rằng, cả Khanh và Dung đã khổ sở thế nào để duy trì được tình yêu thủy tinh đó.
Ngay từ trước khi Khanh đi học xa, tình cảm của cả hai đã xuất hiện nhiều rạn nứt.
Khanh vốn không phải là một anh chàng ngoan ngoãn, thủy chung như nhiều người vẫn tưởng. Trước khi yêu Dung, anh chàng đã từng có một vài mối tình thoảng qua. Điều này thì chính Dung cũng biết nhưng cô đã bỏ qua tất cả để đến với anh với tình yêu chân thành. Tuy nhiên vấn đề ở đây chính là tuy đã yêu Dung, nhưng thỉnh thoảng Khanh vẫn lén lút quan hệ với người yêu cũ, khiến cho mối quan hệ của hai người thường xuyên rơi vào mối bất hòa.
Còn Dung, sự dịu dàng đôi khi thái quá, sự yếu đuối, mong manh đến dễ vỡ của cô đã vô tình gây một áp lực lớn cho Khanh. Những khi anh mắc lỗi, cô hầu như không nói năng gì với anh mà chỉ biết khóc, nhiều khi còn giận đến nhịn ăn uống khiến Khanh lại phải xuống nước năn nỉ. Tuy nhiên, đó chỉ là những khi có hai người với nhau, còn trước mặt mọi người, lúc nào họ vẫn xuất hiện với hình ảnh đẹp đẽ nhất, tình cảm nồng ấm nhất dành cho nhau để được ca tụng là “cặp đôi thế kỉ”, là “trai anh hùng gái thuyền quyên/ phỉ nguyền sánh phượng đẹp duyên cưỡi rồng” như Lục Vân Tiên – Kiều Nguyệt Nga trong truyện của cụ Đồ Chiểu ngày xưa.
Yêu hay chỉ là sự nuối tiếc quá khứ?
Khác với Dung và Khanh, ngay từ đầu, tình yêu của Lương và Phan đã gặp nhiều sóng gió. Lương chỉ là một cô gái làm nghề thợ may bình thường còn Phan là bác sĩ ở một bệnh viện lớn. Do ở gần nhà nhau nên khi đôi trẻ bắt đầu có tình cảm, hai gia đình đã bày tỏ thái độ. Gia đình Phan không đồng ý với tình yêu này vì cho rằng Lương không xứng đáng với Phan do cô không được học hành tới nơi tới chốn, trong khi Phan đã chuẩn bị lấy bằng thạc sĩ. Vốn giàu lòng tự trọng, gia đình Lương khi thấy con gái mình bị nhà người ta dè bỉu cũng ngăn cấm cô gái tiếp tục quan hệ với anh chàng bác sĩ này. Nhưng tình cảm khi càng bị ngăn cấm thì càng như dầu đổ thêm lửa. Mặc kệ sự can ngăn, cấm cản của người lớn, đôi trẻ vẫn dành tình yêu son sắt cho nhau.
Bị chê bai, bị đối xử lạnh nhạt nhưng thỉnh thoảng, Lương vẫn đến nhà Phan để giúp đỡ bố mẹ anh những việc vặt trong nhà. Khi mẹ Phan ốm nặng, chính cô chứ không phải các chị gái anh là người luôn túc trực trong bệnh viện, chăm từng bữa ăn, giấc ngủ cho bà. Dần dần, đức tính hiền thảo, trên kính dưới nhường của Lương đã khiến gia đình Phan cảm động. Bố mẹ anh chính thức chấp nhận Lương và coi cô như dâu con trong nhà. Những bác sĩ, y tá, bệnh nhân trong bệnh viện chứng kiến tấm lòng thơm thảo của Lương đối xử với bố mẹ Phan cũng chúc mừng anh đã kén chọn cho mình một cô gái tốt.
Tình yêu bền bỉ, vượt qua mọi sóng gió của Lương – Phan nhanh chóng được coi như tấm gương sáng cho những đôi lứa khác noi theo. Họ gọi đó là một tình yêu cổ tích, là phép nhiệm màu của tình yêu. Ai cũng cầu chúc cho hai người sớm nên duyên chồng vợ. Nhưng đúng lúc này thì mối quan hệ của họ đã xuất hiện nhiều “vấn đề” mà chỉ người trong cuộc mới cảm nhận rõ nhất.
Sự khác nhau về hoàn cảnh, quan điểm sống đã khiến hai người ngày càng cách xa nhau. Lương bằng lòng với tất cả những gì mình có và thực sự không muốn thay đổi bất cứ một điều gì trong khi Phan là một con người giàu tham vọng, anh muốn bạn gái phải thay đổi để thích ứng với nhịp sống mới, không bị thời cuộc bỏ rơi... Những điều này ngay từ đầu cả hai đã lờ mờ nhận thấy nhưng khi đó, họ chỉ quan tâm đến việc làm thế nào để gia đình hai bên có thể chấp nhận mối quan hệ của mình nên thực sự không chú ý lắm. Giờ đây, khi “sóng yên, biển lặng” thì nó mới bật ra như một hố sâu ngăn cách giữa hai người.
Tình cảm ngày càng mờ nhạt nhưng đã trót cùng nhau dệt nên một câu chuyện tình yêu cổ tích, giờ chả nhẽ lại chia tay sau tất cả những khó khăn đã vượt qua? Nếu thế thì biết ăn nói thế nào với đôi bên gia đình, với bạn bè, đồng nghiệp thân thiết? Nghĩ vậy, nên cả hai đều phải cố gắng chịu đựng và “diễn” cố cho tròn vai trước mắt mọi người trong vở kịch tình yêu của chính mình.
Và đổ vỡ...
Đổ vỡ là điều không thể tránh khỏi khi tình yêu đã bị chính người trong cuộc biến thành một vở diễn.
Bản thân Lương và Phan cũng không thể tiếp tục “đạo diễn” cho tình cảm của mình mãi được. Dù không muốn, họ vẫn phải thẳng thắn nói lời chia tay nhau sau thời gian dài “diễn” chung một tích chèo mang tên tình yêu. Sự đổ vỡ đó có thể gây tiếc nuối về một tình yêu đẹp với nhiều người nhưng lại đem đến cơ hội cho cả Lương và Phan tìm đến hạnh phúc đích thực của đời mình. Bởi, nếu cứ cố giữ, có thể họ còn phải chịu đựng những bi kịch đau khổ hơn nhiều những gì đã từng phải trải qua.
Ánh hào quang giả dối về một tình yêu “hoàn hảo” đã khiến cả Dung và Khanh phải gồng mình lên để duy trì hình ảnh mỹ miều đó trong mắt mọi người. Tình cảm đã rạn nứt nhiều, tình yêu dành cho nhau cũng không còn nguyên vẹn như xưa nhưng cả hai đều không thể đi đến một quyết định dứt khoát chỉ vì đối với bạn bè đó vẫn là một đôi tình nhân lý tưởng. Nhưng rồi khi Dung phát hiện ra Khanh công khai với đối tượng mới thì cô không thể nhân nhượng được nữa. Một trận cãi vã có kèm xô xát đã xảy ra và là dấu chấm hết cho thứ tình cảm một thời đã được bạn bè xưng tụng là “tình yêu hoàn hảo”. Thê thảm hơn nữa là giữa hai con người đã từng dành cho nhau những tình cảm tốt đẹp nhất thì giờ đây lại coi nhau như thù hận, nói xấu nhau không tiếc lời trước chính những người bạn một thời coi họ là “hoàn hảo”.
Theo Zing
▪ Yêu đấy, không yêu đấy, để rồi… (16/02/2009)
▪ Chịu cô đơn vì sợ chàng đòi 'gần gũi' (16/02/2009)
▪ Tôi hối hận vì đã không "ăn nem" (16/02/2009)
▪ Hối hận vì ôm hôn người không yêu trong ngày valentine (16/02/2009)
▪ Sáng tạo để có một Valentine ngọt ngào (14/02/2009)
▪ Valentine - "hâm nóng" tình cảm vợ chồng (14/02/2009)
▪ Các chiêu lạ 'hấp' lại tình yêu (14/02/2009)
▪ Lãng mạn Valentine trắng (14/02/2009)
▪ Tâm sự của một chàng trai lụy tình (14/02/2009)
▪ Valentine buồn của cô gái đồng tính (14/02/2009)