Đừng để quy pháp thành chuyện nói chơi
Các Website khác - 16/09/2005
Các em thiếu nhi vẫn vô tư chơi game
tại một điểm truy cập Internet công cộng.
Thông tư liên tịch 02/2005 về quản lý Internet công cộng của liên bộ Bưu chính-Viễn thông, Văn hóa-Thông tin, Công an và Kế hoạch-Đầu tư được công bố vào chiều 14-7, đến ngày 21-8-2005 thì được đăng trên Công báo (số 25). Đây xem như cây gậy pháp lý với nhiều quy định gắt gao nhất nhằm “kiểm soát chặt” Internet công cộng. Thế nhưng qua gần ba tháng công bố và khi Thông tư đã có hiệu lực (sau 15 ngày đăng Công báo) thì “vết đen” ở Internet công cộng vẫn không giảm.
Chưa ngăn chặn được chat "bẩn"

Mục đích lớn nhất của Thông tư 02 nhằm vào việc hạn chế truy cập vào các website có nội dung khiêu dâm, đồi trụy. Thông tư ghi rõ: “Chủ đại lý Internet công cộng phải cài đặt các phần mềm ngăn chặn các trang web có nội dung không lành mạnh. Đại lý Internet công cộng phải lập sổ theo dõi khách hàng, ghi lại những thông tin cá nhân của người vào truy cập...” để các cơ quan kiểm tra theo dõi việc thực hiện các quy định.

Thế nhưng khi tấp xe vào điểm Internet công cộng Net… trên đường Trần Quang Khải quận 1 và yêu cầu được vào phòng VIP, nhân viên quản lý đáp ứng ngay yêu cầu. Phòng có webcam, voice chat… và là phòng riêng biệt nằm sâu bên trong các dãy phòng Internet khác. Ai cũng biết, chat trong phòng VIP thực ra là chat sex và webcam và voice chat là công cụ hỗ trợ đắc lực trong việc giới thiệu cũng như tìm “hàng độc”: những hình ảnh khá “mát mẻ” và v.v...

Chẳng thế mà ở một điểm chat VIP trên đường Bàu Cát quận Tân Bình, dù không thấy hết chuyện gì xảy ra ở phía sau bức ngăn phòng nhưng khách bên ngoài vẫn có thể nghe đủ các tiếng mời chào, ngả giá… ở phòng VIP bên cạnh. “Chat sex” còn là ngõ liên hệ với những tổ chức chuyên “kinh doanh” tình dục trên các website khác (những địa chỉ website loại này thì có đến hàng nghìn).

Chat sex trong các phòng VIP là một thế giới riêng biệt, được rào trước đón sau và được cả sự cảnh giới của nhân viên ở tiệm Internet. Nghe tôi hỏi về việc kiểm tra của cơ quan hữu quan và những quy định của Thông tư 02, nhân viên ở phòng chat VIP của điểm Internet trên đường Bàu Cát, quận Tân Bình hé mở: “Nếu có đoàn kiểm tra thì giải cứu người chat bằng các hệ thống báo động riêng, khi đó các máy vi tính cũng thoát khỏi các trang chat sex ngay lập tức. Làm Internet mà không có VIP room (phòng VIP), không có chat sex, ai thèm tới!”.

“Luyện công” ngày đêm

Tại điểm chơi game Võ lâm truyền kỳ ở đường Ngô Tất Tố phường 19 quận Bình Thạnh, một game thủ rao bán một account giá 1 triệu đồng cho nhân vật thuộc phái Ngũ Độc. Chừng 30 phút sau, một cậu học sinh cỡi chiếc Nouvo đến gặp người rao bán. Sau khi kiểm tra hành trang, điểm tiềm năng của nhân vật, cậu học sinh này móc ngay 1 triệu đồng ra trả cho người bán.

“Tiền tươi” mua một “nhân vật võ lâm” có đẳng cấp chẳng phải nhỏ nhưng người sẵn sàng bỏ tiền ra mua không phải ít vì tại các điểm Internet công cộng, trong thành phần cư dân Võ lâm truyền kỳ luôn xuất hiện những cậu học trò bước vào thế giới võ lâm với mong muốn xuất chiến ở cấp 7x (mức độ đánh giá kỹ năng chơi game cao hay thấp) để thẳng tay “đồ sát đối phương” ở cấp độ thấp hơn và đỡ mất thời gian luyện công. Để đạt được nhân vật có đẳng cấp 7x người chơi phải chơi liên tục trên 3 tháng may ra mới đạt được. Điều đó lý giải vì sao tại các điểm Internet hiện nay, lệnh cấm chơi sau 24 giờ đêm hoặc dưới 14 tuổi không được vào là “không thể có hiệu lực”!

Tại một điểm Internet Games ở đường Trần Hưng Đạo, quận 5, vài thanh thiếu niên ngồi gục đầu ngủ bên màn hình máy vi tính - nơi vẫn diễn ra cảnh luyện công tưng bừng của các cao thủ thuộc phái Nga My, Đường Môn, Thiếu Lâm, Cái Bang... của trò chơi Võ lâm truyền kỳ. Một cô bé mặc áo dài trắng ngồi bên cạnh giải thích: “Ngủ vài phút để lấy sức đấy mà!”.

Võ lâm truyền kỳ là trò chơi có sức lôi cuốn không khác gì thế giới kiếm hiệp thật sự khiến các game thủ đã chơi thì thường chơi từ sáng đến đêm, từ ngày này sang ngày khác. Cho nên tất cả các gamer chơi Võ lâm truyền kỳ ở điểm Internet công cộng TCTM trên đường Trần Quang Khải đều biết có một cô gái chơi 7 ngày 7 đêm không ngưng nghỉ. Ở TP Hồ Chí Minh, hiện có không dưới trăm điểm chơi Võ Lâm truyền kỳ theo kiểu “vòng tròn khép kín”, nghĩa là ngoài đa phần thời gian chơi game, các gamer còn tranh thủ ăn, uống, vệ sinh, thậm chí “chợp mắt một tí”… ngay tại điểm chơi game.

Dân chơi Võ lâm truyền kỳ cũng đủ thành phần: thiếu nhi, học sinh, sinh viên, nhân viên các công ty… Khi mà Võ lâm truyền kỳ còn được tổ chức thi tuyển rầm rộ trên phạm vi cả nước một cách hợp pháp thì xem ra việc hạn chế người chơi, giờ chơi tại các điểm Internet là khó thực hiện. Và trên thực tế, quy định “dưới 14 tuổi phải có người lớn đi kèm khi vào điểm truy cập Internet công cộng và đại lý Internet chỉ được phép hoạt động từ 6 giờ đến 24 giờ” trong Thông tư liên tịch về quản lý Internet công cộng 02/2005 của Bộ Văn hóa - Thông tin, Bộ Công an và Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem như không có.

Vẫn online 24/24

Ba tháng đã trôi qua kể từ khi Thông tư liên tịch được công bố và gần 10 ngày có hiệu lực, những “vết đen” ở các điểm truy cập Internet cộng cộng vẫn còn y nguyên: vẫn online 24/24, vẫn chat sex, trẻ con vẫn vô tư ra vào… Anh Long, người quản lý điểm Internet CT trên đường Trần Quang Khải cho biết, trước đây, qua thông tin báo chí, anh có biết về Thông tư liên tịch này, thế nhưng từ đó đến nay vì chẳng thấy có ai kiểm tra kiểm soát gì cả nên chỗ anh mọi việc vẫn y như cũ. “Chừng nào mấy ổng kiểm tra hẵng hay!”.

Anh kết luận. Việc hạn chế giờ chơi, hạn chế các website có nội dung khiêu dâm... còn chưa thực hiện thì việc quy định các điểm Internet phải lưu trữ thông tin của người vào truy cập hay cấm người dưới 14 tuổi vào điểm truy cập Internet một mình lại càng là chuyện không tưởng. Ở 15-20 điểm Internet mà chúng tôi dạo qua chưa thấy có điểm nào chủ tiệm lưu ý đến vấn đề này!

Ông Nguyễn Văn Khanh, Phó Phòng Quản lý thông tin Sở VH-TT TP Hồ Chí Minh cho biết, chúng tôi đã phân cấp việc kiểm tra, quản lý, thực hiện các quy định của thông tư trên xuống các địa phương, song từ đó đến nay, chúng tôi chưa nhận được báo cáo kết quả nào từ việc quản lý theo Thông tư liên tịch này.

Còn với Sở Bưu chính-Viễn thông TP Hồ Chí Minh, ông Lê Mạnh Hà, Giám đốc sở cho biết: “Là cơ quan quản lý nhà nước địa phương, chúng tôi phải chấp hành các quy định nhưng quan điểm của chúng tôi là sẽ cố gắng nghiên cứu các biện pháp kỹ thuật và đưa vào áp dụng trong thời gian sớm nhất để việc quản lý hoạt động Internet nhẹ nhàng hơn. Chúng tôi cố gắng làm sao không phải dùng các biện pháp hành chính để kiểm tra nhưng vẫn quản lý được hoạt động này một cách hiệu quả”.

Ông Hà còn cho biết thêm rằng Thông tư 02 chỉ có hiệu lực sau 15 ngày đăng công báo (Thông tư trên đã đăng Công báo số 25, ngày 21-8-2005), nghĩa là ở thời điểm này, còn quá sớm để nhận định rằng thông tư này thiếu tính khả thi! Và theo như ông nói thì thời gian qua, cơ quan hữu quan chỉ mới tổ chức được các lớp hướng dẫn quản lý Internet công cộng cho các cán bộ ở quận, huyện…

Tất nhiên, để tìm ra một cơ chế phối hợp quản lý, kiểm soát nhằm thực hiện có hiệu quả các quy định pháp lý đòi hỏi phải có thời gian. Thế nhưng tính từ ngày công bố Thông tư 02 một cách chưa chính thức đến nay đã ba tháng trôi qua mà vẫn chưa thấy sự chuẩn bị tích cực nào từ cơ quan quản lý nhà nước thì quả là chuyện khó hiểu. Chưa kể, nếu tính sít sao thì đến ngày 15-9 này, Thông tư 02 đã có hiệu lực thực hiện được 10 ngày mà mọi chuyện vi phạm của các điểm Internet công cộng chưa thấy ai kiểm tra, nhắc nhở chứ đừng nói đến chuyện xử phạt. Lẽ nào quy pháp chỉ là chuyện nói để chơi?

Theo Sài Gòn Giải phóng