18 bị can trong vụ án bị đề nghị truy tố thuộc về nhóm tội danh “nhận hối lộ”, “môi giới hối lộ”, “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “đưa hối lộ”, “giả mạo giấy tờ”... Đó là các bị can: Mai Văn Dâu, Lê Văn Thắng, Mai Thanh Hải, Lưu Thị Minh Hiền, Trần Văn Sửu, Bùi Thị Huyền Nga, Bùi Hồng Minh, Đặng Vũ Quang, Nguyễn Việt Phú, Nguyễn Cương, Bùi Văn Tuấn, Trịnh Thị Hồng Điệp, Phạm Anh Tuấn, Phan Nghĩa Hiệp, Trần Thu Lan, Võ Thị Thanh Hằng, Tăng Phát Bảo (quốc tịch Mỹ, người lãnh thổ Đài Loan), Lai Wai Hung (quốc tịch Trung Quốc).
Theo đó, có 6 bị can nguyên là cán bộ thuộc Bộ Thương mại sẽ phải ra tòa khi Viện Kiểm sát chính thức đề nghị đưa vụ án ra xét xử. Đó là Mai Văn Dâu (nguyên Thứ trưởng Thường trực Bộ Thương mại), Lê Văn Thắng (nguyên Phó vụ trưởng Vụ XNK, Bộ Thương mại), Bùi Hồng Minh, Mai Thanh Hải, Nguyễn Việt Phú (cùng là chuyên viên Vụ XNK) và Trần Văn Sửu (nguyên Trưởng phòng Quản lý XNK khu vực Hải Phòng).
Sau nhiều lần quanh co, cuối cùng, tại Cơ quan điều tra các bị can nguyên là cán bộ Bộ Thương mại nói trên đã thừa nhận hành vi nhận hối lộ của mình. Tuy nhiên, số tiền khai nhận hối lộ hầu như không đáng kể so với thực tế và với những con số mà các bị can phạm tội đưa hối lộ đã khai tại Cơ quan an ninh điều tra.
Chẳng hạn, Mai Văn Dâu chỉ khai nhận bốn lần nhận hối lộ, tổng số tiền là 6.000 USD! Trong khi đó, riêng số tiền mà bị can Nguyễn Cương (Phó ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp TP Hồ Chí Minh) khai đã trực tiếp tham gia sáu lần đưa “quà”, tổng số tiền 38.000 USD cho ông Dâu. Đó là chưa kể đến những khoản “chia chác khác” mà Mai Văn Dâu được hưởng qua các phi vụ làm ăn, trong đó có ba lần ký văn bản cho phép doanh nghiệp được chuyển nhượng hạn ngạch.
Tương tự, nguyên Phó vụ trưởng Vụ XNK Lê Văn Thắng cũng khai chỉ nhận một số tiền “gọi là” trị giá 18.000 USD. Trong khi đó, tại Cơ quan điều tra, bị can Trần Thu Lan (Phó Giám đốc Công ty TNHH và TM châu Á) khai đã ra Hà Nội tặng “quà” Lê Văn Thắng 23.000 USD. Còn bị can Nguyễn Cương thì khẳng định đã đưa cho Thắng 30.000 USD. Lê Văn Thắng cũng đã khai nhận 3.000 USD của Trần Kim Dung (bị can trong vụ án, đang bỏ trốn).
Con trai ông Mai Văn Dâu - Mai Thanh Hải (chuyên viên Bộ Thương mại) cũng đã nhận của Đặng Vũ Quang (Phó giám đốc Công ty TNHH Hàng Đầu) 560 triệu đồng để “chạy” quota hàng dệt may vào thị trường Mỹ cho Công ty Qualitex. Sau khi phát hiện Hải nhận tiền mà không giúp, Quang đòi lại tiền thì được Hải trả 664 triệu đồng, tức là nhiều hơn 104 triệu đồng so với số tiền mà Hải khai đã nhận của Quang.
Giải thích về sự “hớ hênh” này, Hải khai rằng, “do nghĩ Quang là người môi giới giúp Qualitex nên rất có thể đã “ăn” hoa hồng trong số tiền đưa cho Hải, nếu Hải chỉ trả lại 560 triệu đồng thì sợ Quang không trả đủ cho Qualitex khiến họ sẽ tiếp tục gửi đơn kiện đòi tiền gây bất lợi cho Hải”?!
Với vụ việc trên, Hải không thể tránh khỏi tội danh “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Và, với việc dùng bằng giả tốt nghiệp Đại học Ngoại thương để “chạy” vào Bộ Thương mại, Hải còn phạm tội “làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”.
Điểm nổi lên trong vụ án này chính là số tiền các bị can thừa nhận đã “nhận” hối lộ rất nhỏ so với số tiền đã “đưa” hối lộ và càng nhỏ so với dư luận lâu nay trong những phi vụ làm ăn béo bở từ cấp, chuyển nhượng hạn ngạch dệt may. Số tiền khai ra về việc đã đưa và nhận hối lộ rất chênh lệch nhau khiến việc định mức án sau này có thể sẽ chưa được công bằng; chưa phản ánh đúng thực tế.
Trường hợp Nguyễn Cương cũng không phải là ngoại lệ. Nguyễn Cương khai đã nhận 155.000USD của 4 công ty: Bùi Văn Tuấn (Công ty Tomotake), Lai Wai Hung (Công ty Sun dance), Wu Chun Te (Công ty TNHH Lawn Yard), Chou Ming Chen (Công ty TNHH Đế Vương). Sau đó, Cương đưa cho ông Mai Văn Dâu 38.000USD, nhưng, như đã nói, ông Mai Văn Dâu lại khai chỉ nhận một số tiền gần như nhỏ nhất: 6.000 USD!
Một điều rất đáng quan ngại và nhức nhối từ vụ án này là chính sách kinh tế của Nhà nước đã bị những người này lợi dụng để trục lợi. Hành động đưa và nhận hối lộ được thực hiện một cách ngang nhiên, trong một thời gian dài.
Thí dụ, nguyên Trưởng phòng Quản lý XNK Trần Văn Sửu liều lĩnh đến mức: trong vòng hơn một năm, dù chưa hề có thông báo hạn ngạch, nhưng Sửu đã cấp khống visa hàng dệt may cho Tăng Phát Bảo để nhận tiền “quà” 9.000 USD; cấp khống visa cho Công ty Tân Hải để nhận 300 USD! Bị can Sửu khai: trong 5 năm (1999 đến 2004), các doanh nghiệp kinh doanh XNK trên địa bàn Hải Phòng đã chúc “Tết” khoảng hơn 300 triệu đồng cho Sửu...
|