Trình độ chỉ lớp 4 nhưng bằng sự cần cù và ham học hỏi, anh nông dân Trần Tiến Hưng đã “bắt” vườn cây nhà mình mỗi năm mang lại thu nhập hàng trăm triệu đồng.  | | Anh Hưng trong vườn cây của mình | Những trái ổi to bằng bát ô tô, đu đủ có vị ngọt mát, giống xoài, bưởi cũng đều có vị ngon khác lạ. Đây là nhận xét của nhiều khách hàng về các giống quả trong vườn nhà Hưng. Nhiều người còn nói, quả vườn cây nhà anh Hưng ngon thế này chỉ có thể là do nhập giống từ nước ngoài về. Một anh nông dân mới học hết lớp 4 thì làm sao lai tạo giống tốt thế này được. Chuyện bắt đầu từ năm 1993, lúc đó Hưng mới 23 tuổi, vừa cưới vợ. Lúc ấy, nơi anh sinh sống (phường Phúc Lợi, Long Biên, Hà Nội) lứa thanh niên bằng tuổi hoặc li hương làm ăn xa, hoặc xin vào nhà máy làm công nhân với đồng lương còm cõi. Nhìn mảnh vườn nhỏ nhà mình, Hưng chợt nghĩ sao không bắt đầu từ đây. Anh mầy mò tự tay ghép giống cây và trồng thí điểm 20 gốc bưởi Diễn, vài gốc ổi, cam. Vụ đầu tiên, đất bạc màu, thiếu kinh nghiệm nên hoa trái rất ít khiến Hưng buồn bã. “Chẳng lẽ bỏ đi làm công nhân như bè bạn? Trình độ chỉ lớp 4 “bắt” mảnh vườn cằn cỗi cho cây sai trái rất khó”. Có lúc Hưng thầm nghĩ như vậy. Tuy nhiên, hình ảnh những cán bộ của trường Đại học Nông nghiệp cặm cụi bên những luống cây thí nghiệm gợi cho Hưng hướng cải tạo giống cây vườn nhà. Bên cạnh đó, Hưng còn nhận được sự ủng hộ của người vợ mới cưới quyết tâm cùng anh đồng cam cộng khổ. Hưng lân la tới các vườn thí nghiệm của sinh viên học hỏi những điều căn bản nhất từ chăm bón, trồng trọt... Đêm về nhà, anh lại ra vườn hết đào lại xới, cắt gọt nhánh cây. Hễ nghe ai nói ở đâu có người trồng vườn giỏi hay chuyên gia về cây trồng, anh lại lặn lội không quản đường xa đến nơi học hỏi kinh nghiệm lai ghép giống cây rồi về nhà tự tìm tòi làm thử. Ròng rã 10 năm chăm chỉ học hỏi và mày mò, từ mảnh vườn nhỏ, Hưng mạnh dạn thuê lại các mảnh đất hoang của những gia đình bỏ vườn đi làm công nhân. Vườn cây đã “trả nghĩa” cho người nông dân yêu lao động và yêu mảnh đất quê hương mình. Đến nay, Hưng đã thành một “chuyên gia” lai tạo, trồng trọt giống thực thụ; trang trại gia đình cũng đã rộng cỡ 4 ha. Nhiều giống cây Hưng lai tạo cho năng suất cao, chất lượng tốt được tiêu thụ khắp cả nước, như: Ổi lai lê, táo lai lê, xoài hoa tím, đu đủ hồng phi... Nông dân ở nhiều địa phương nghe danh người nông dân “mát tay” tạo ra giống cây năng suất đã tìm đến học hỏi và mua giống. Người nọ rỉ tai người kia khiến khách hàng của anh ngày một tăng vọt. Khách hàng tăng dẫn đến lợi nhuận hàng năm từ trang trại của anh cũng tăng theo. Năm 2007, vườn cây ăn quả đã cho doanh thu lên tới hơn 600 triệu đồng. Bây giờ, ngồi giữa vườn cây sum suê trái với hàng chục vạn gốc ổi lê, táo lê, đu đủ hồng phi, xoài, cam, bưởi... toả bóng mát, Trần Tiến Hưng không chỉ tự hào là mình có mảnh vườn xanh, đẹp nhất vùng mà còn mơ một ngày những giống quả, cây được tiêu thụ ngoài biên giới Việt Nam. Những lứa thanh niên làm công nhân ngày xưa vẫn làm công nhân, nhưng Hưng thì đang làm chủ vườn cây “công nghệ” như lời của bạn bè đặt cho. “Mình sẽ chăm hai con như chăm cây, không để các cháu thiệt thòi không được học hành như bố nó ngày xưa” - Đứng giữa vườn cây, người nông dân trình độ ghi trong học bạ học chỉ lớp 4 tâm sự. Ước mơ của anh lúc này là không chỉ mở rộng trang trại 4 ha của mình mà còn thành lập trang trại ở các tỉnh lân cận như Hòa Bình, Ninh Bình, Thái Nguyên... Ngọc Mai |