Gian nan khởi nghiệp
Tây Ninh không có cà phê, sao cạnh tranh nổi với cà phê gốc Ban Mê, đã thế thị trường cà phê trong nước có không ít "đại gia". Thế nên bạn bè và cả mẹ Nghĩa không khỏi bàng hoàng khi anh tuyên bố sẽ mua nguyên liệu cà phê về xay, rang, chế biến và đem bán. Nghĩa quả quyết: "Không có một thước đo, chuẩn mực nào cho cà phê ngon. Mỗi người có một cách cảm nhận riêng. Chỉ cần cà phê mình có mùi vị riêng, không lo gì thất bại". Không phải đợi đến lúc bén duyên cùng cây cà phê, ngay từ lúc còn đi làm mướn cho người ta, cậu bé mồ côi đã nung nấu suy nghĩ "nay làm thuê để mai làm chủ".
Học lóm được một số kinh nghiệm trong quy trình làm cà phê, Nghĩa quay về Tây Ninh "chắt bóp", vay mượn bạn bè và khởi nghiệp. Mẻ đầu tiên, hỏng. Mẻ thứ hai, khét. Mẻ thứ ba tàm tạm. Mẻ thứ năm vẫn chưa thể đem đi bán. Mỗi mẻ 20 kg, hỏng, lỗ hơn hai chỉ vàng. Năm mẻ hỏng lỗ hết cả cây vàng. Phải đến mẻ thứ sáu, Nghĩa mới rang được một mẻ như ý, mừng hết lớn. Nhưng ngờ đâu đó lại là kỷ niệm đau thương nhất đời anh. Đến bây giờ Nghĩa vẫn còn nhớ như in cái cảm giác thất bại ê chề của ngày đầu "ra quân". Nghĩa nhớ lại: "Chắc thương hoàn cảnh của mình nên dù không quen biết, các cô chủ quán cũng nhận giùm 20 kg. Lần sau hí hửng tới, chở thêm 20 kg nữa. Rốt cuộc, thay vì đi về xe không, mình phải chở về 40 kg. Muốn bật khóc tại chỗ".
"Không được thất bại!"
Ngồi trên xe, chở đằng sau 40 kg cà phê, Nghĩa chỉ mong chạy mau về nhà, dẹp hết, bỏ hết. Nhưng bao nhiêu tiền vay mượn, bao nhiêu niềm tin đã dồn hết vào đó, tiếp tục chiến đấu hoặc là nợ ngập đầu. Nghĩ rồi anh quyết khăn gói lên Buôn Ma Thuột học nghề một chuyến. Không ai thèm nhận anh vào làm. Nhờ một anh xe ôm giới thiệu, trong vòng 10 ngày, Nghĩa mới được một chân học việc ở 3 xưởng cà phê lớn tại đây. "Nhất định không được thất bại", với quyết tâm như thế, anh trở về nhà và bắt tay làm lại từ đầu. Vừa mở xưởng sản xuất cà phê, "ông chủ" Nghĩa còn tranh thủ đăng ký học đại học từ xa ngành Quản trị kinh doanh, vì Nghĩa biết, không học thì không thể nào tiến xa hơn được, đặc biệt là trên thương trường khốc liệt.
Không còn những cái lắc đầu, không còn cảm giác nghẹn lòng mỗi lần giao hàng, cà phê Bazan giờ đây đã "phủ sóng" khắp Tây Ninh, TP.HCM, đồng bằng sông Cửu Long và một số tỉnh miền Trung với lượng tiêu thụ hơn 10 tấn/ tháng, doanh thu hơn 4 tỉ/năm. Trong năm nay, ông giám đốc của Công ty Hoàng Phát Nghĩa còn dự định xúc tiến kế hoạch đưa cà phê Bazan ra thị trường Đông Nam Á. Chính từ ý tưởng "xuất ngoại" này mà cái tên Bazan ra đời. "Bazan không những chỉ gợi lên hương vị cà phê vùng cao mà nó còn dễ nhớ, dễ đọc và dễ đi vào trí nhớ của không chỉ người Việt Nam" - Nghĩa giải thích.
29 tuổi, chàng giám đốc vẫn còn đi học. Dường như anh học cho thỏa những ngày không được học. "Làm kinh doanh không chỉ một mình mình thu lợi nhuận mà phải làm sao cho tất cả cùng chiến thắng. Người tiêu dùng hài lòng, nông dân bán được giá cao và mình trả được lương cao cho anh em nhân viên" - đó là lý do Nghĩa chọn học tiếp ngành Xã hội học ĐH Mở TP.HCM.
Yên Thảo