Một trường hợp khác ở huyện Bình Chánh. Hai ông bạn cùng xóm, cùng về hưu nên khá thân thiết. Ông M. xây nhà, nhờ ông Q. sang coi thầy thợ giùm. Buổi trưa, ông M. sai cô con gái út 14 tuổi đạp xe, mang cơm sang cho ông Q. Nhà xây xong, cũng là lúc cô bé có bầu bốn tháng. Ông M. gặng hỏi, cô bé tỉnh bơ: “Bác Q. nói bác thương con”.
Dù đã "chắc ăn" nhờ một tài xế xe ôm nữ đưa đón cô con gái 12 tuổi đi học, nhưng cuối cùng bà mẹ N.T.D. đau đớn trước tình cảnh bị hại của con gái mình. Một buổi trưa, bà xe ôm đến muộn, một ông xe ôm khác đến hỏi cô bé: “Đi đâu, bác chở”. Như một thói quen, để “khỏi bị té”, cô bé vòng tay ôm bác tài. Đến chiều tối, gia đình mới nhận được điện thoại từ công an Q.5 gọi đến đón con về. Cô bé kể: “Bác xe ôm chở con đi chơi, cởi hết quần áo của con, rồi còn lấy 15 ngàn trong cặp con...”.
Nhiều bậc cha mẹ gửi con cho hàng xóm, chẳng mảy may nghi ngờ cho đến khi xảy ra chuyện. Lại có những cô bé bị xâm hại bởi chính anh họ, anh ruột, vì ở “nhà chỉ có hai anh em”. Sự lơ là, thiếu cảnh giác của người lớn, đôi khi vô tình tạo điều kiện cho những kẻ thủ ác gây ác.
Cần được chăm sóc đặc biệt
Thạc sĩ Thạch Ngọc Yến cho biết: “Khi một đối tượng muốn xâm hại trẻ, bao giờ cũng có các bước thăm dò: nắm tay, ôm ấp... để đứa trẻ quen dần và không chống cự khi bị hại. Khi vụ việc xảy ra, trẻ sẽ mất niềm tin ở người lớn, vì kẻ gần gũi, yêu thương mình là kẻ đáng ghét, đáng sợ.
Rất tiếc, bố mẹ thường không quan tâm đến “trạng thái cảm xúc” này của trẻ. Thậm chí có người còn làm cho trẻ thêm hoảng loạn, khi mắng nhiếc: “Sao con ngu thế? Sao không bỏ chạy, sao không nói với mẹ?...”. Sự giận dữ của cha mẹ càng làm cho trẻ cảm thấy... tội lỗi, vì mình mà bố mẹ phải đau khổ. Trẻ sẽ đau thêm lần nữa vì quan niệm lạc hậu của cha mẹ về “cái ngàn vàng”.
Bé N.L.T. (Tân Hiệp, Hóc Môn) đến Văn phòng tư vấn gia đình - trẻ em, trong tình trạng đái dầm, chảy nước dãi... Hiện tượng này xảy ra mỗi khi gia đình đưa bé đi gặp công an lấy lời khai. Cơ quan điều tra không đủ công cụ, thiết bị đón nhận thông tin một lần, nên trẻ bị hại phải “kể lại” nhiều lần. Thật chính đáng khi gia đình muốn làm sáng tỏ, nhưng vì nôn nóng đã vô tình không để ý đến tâm sinh lý của trẻ.
Khi đứa trẻ bị chính người trong gia đình, họ hàng làm nhục, thường các bà mẹ chỉ “ôm con mà khóc”. Mối quan tâm hàng đầu của họ là mối quan hệ của trẻ và kẻ phạm tội bị hoen ố, chứ không phải nỗi đau của đứa trẻ. Vì thế họ không dám làm “lớn” chuyện.
Không được nâng đỡ, hỗ trợ một cách chuyên nghiệp, đứa trẻ cảm thấy mất hết giá trị bản thân, ngờ vực thái độ của người lớn, coi thường tình yêu thương. Từ đó sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến tâm hôn, nhân cách của trẻ sau này.
Pháp luật có thể răn đe, trừng phạt kẻ phạm tội, nhưng không thể can thiệp vào quy trình điều trị vết thương của trẻ. Theo BS Phan Thiệu Xuân Giang, chuyên khoa tâm lý thần kinh (Trung tâm Trẻ mồ côi, khuyết tật Thị Nghè, TP.HCM), sự sang chấn tinh thần của một đứa trẻ bị tổn thương chỉ giảm đi, khi trẻ được người thân chăm sóc một cách đặc biệt. Đó là sự chăm sóc kịp thời về thể chất, chữa trị các viêm nhiễm nếu có. Sau đó là chăm sóc sức khỏe tinh thần. Đứa trẻ sẽ vững vàng hơn khi được cha mẹ tin cậy, động viên: con không có lỗi, con chỉ là nạn nhân, kẻ gây ra hành vi này mới có lỗi, mới đáng xấu hổ và bị lên án.
Trẻ bị XHTD, thường gặp những cơn ác mộng như bị rượt đuổi, đe dọa. Vì thế việc xoa dịu nỗi đau của trẻ cần được duy trì trong một thời gian dài. Cha mẹ cần tự “trị liệu” cho mình, trước khi đưa con đến gặp nhà tư vấn. Tuy nhiên, những chuyện riêng tư của đứa trẻ, theo nguyên tắc, nhà tư vấn sẽ không kể lại với cha mẹ, để trẻ cảm thấy an toàn tuyệt đối. Khi đủ độ tin cậy với cha mẹ, trẻ sẽ tự kể.
Thạc sĩ Ngọc Yến nhấn mạnh, cần thiết hơn hết là khả năng bảo vệ và phát hiện vấn đề của cha mẹ. Hầu hết những đứa trẻ “bị” lâu rồi hay đã có “hậu quả nghiêm trọng”, trước đó thường có khoảng cách với mẹ, không nói được, hoặc không biết cách nói với mẹ. Do đó cha mẹ phải tỉnh táo, can thiệp kịp thời và bao dung khi thấy con gái có biểu hiện khác lạ: bỏ học, buồn bã, lười biếng...