Giới thiệu  |  Liên hệ  
Kiểu gõ VNI Ngày 04 tháng 12 năm 2008
Tin HIV
Hỗ trợ bởi
Sức khỏe-Sắc đẹp
Xã hội
Em, tôi và...
Các Website khác - 00:00' 10/09/2008 (GMT+7)

 

 
Ảnh minh họa

Càng về khuya, không gian càng tĩnh mịch. Yên lặng đến nỗi nếu để ý là có thể nghe được cả tiếng thở dài của người ở phòng bên cạnh... và cũng bởi vậy, ngày một rõ hơn, những câu chuyện riêng tư từ căn phòng bên cạnh.

...Riêng tư và tĩnh lặng đến vô cùng, cái không khí của xóm trọ lúc này khác lạ quá. Không ồn ào, lộn xộn như ban sáng hay mỗi lúc chiều về. Lần đầu tiên ngủ muộn, 2 giờ, 3 giờ... sắp hết đêm mất rồi!

Không khí về đêm thật thú vị và con người cũng như sống thật với mình hơn. Một mình ngồi bên bàn học trong căn phòng trọ nhỏ chỉ đủ để kê một chiếc giường đôi cùng hai cái bàn học, tôi chăm chú hoàn thành nốt công việc của mình. Bên ngoài, một vài ánh đèn phòng bên vẫn còn chưa tắt...

Càng về khuya, không gian càng tĩnh mịch. Yên lặng đến nỗi nếu để ý là có thể nghe được cả tiếng thở dài của người ở phòng bên cạnh... và cũng bởi vậy, ngày một rõ hơn, những câu chuyện riêng tư từ căn phòng bên cạnh.

Căn phòng sát với phòng tôi là phòng của một bạn gái, hình như là sinh viên trường Ngoại thương, tôi cũng không rõ nữa. Căn phòng thứ tư trong dãy bên trái của nhà trọ, ngay sau phòng tôi, căn phòng ban ngày luôn khóa cửa. Và cũng bởi vậy mà mọi người trong xóm trọ đều rất ít có dịp nói chuyện được với người chủ căn phòng.

Lần đầu tiên, tôi nhìn thấy Tụê (tên cô gái sống trong căn phòng đó). Không trang điểm, ăn mặc cũng khá thời trang. Tụê cao ráo, khuôn mặt nhẹ nhàng và có một vẻ gì đó rất lôi cuốn... Càng nhìn, nét đẹp của Tụê càng thu hút sự chú ý của tôi. “Tại sao không  làm quen với em nhỉ?”...

Tôi chưa kịp triển khai “chiến dịch” làm thân thì Tụê đã quay bước vào căn phòng quen thuộc. Cánh cửa phòng mới sáng sớm đã một lần nữa được khóa lại như mọi ngày. Hôm nay là Chủ nhật, sao em vẫn có vẻ bận rộn, vẫn đi sớm về khuya như những ngày bình thường khác. Không ở phòng, không nói chuyện, giao lưu với mọi người trong xóm...

Lại một đêm nữa em về muộn. Gần 11 giờ, từng đợt gió đầu đông đã bắt đầu thổi lạnh hơn. Ngoài trời, mưa phùn mỗi lúc một dầy. Mưa ươn ướt, đọng lại thành từng giọt càng khiến cho không khí thêm buốt giá...

Đang mải thu dọn mấy trang giấy vẽ thì bỗng từ ngoài cổng khu trọ có tiếng xe con phanh nhẹ. Tôi vừa làm vừa quay đầu nhìn ra, thì ra đó là em. Dáng người cao cao bước xuống từ chiếc xe sang trọng cùng với một người đàn ông khác.

Em hơi nghiêng đầu, vẫy chào tạm biệt người đàn ông trung niên rồi mới bước vào cổng. Chưa kịp để em khóa xong cổng, tôi vội lên tiếng từ xa: “Sao về muộn vậy em? Có cần anh khóa giúp không?”.

Lần này, em không vội quay đi như buổi trước. Em bước đến phòng tôi, nhìn qua một vòng rồi khẽ lên tiếng: “Thì vẫn như mọi ngày, công việc của em... Anh là dân Kiến trúc có phải không?”.

Tôi nhanh nhảu: “Anh học Kiến trúc, năm thứ 4 rồi. Cần gì thì cứ bảo anh nhé, đừng ngại”. Nghe tôi nói xong em chẳng nói gì,chỉ cười nhẹ rồi lấy chìa khóa mở cửa phòng. Căn phòng lại được sáng điện vào đúng giờ quen thuộc.

...Đó là lần đầu tiên tôi và em nói chuyện trực tiếp với nhau. Lần đầu tiên tôi có cơ hội được nhìn thẳng vào khuôn mặt trắng mịn của em. Là sinh viên khoa thiết kế nội thất năm thứ tư, đẹp trai, và nói ra có thể là không khiêm tốn cho lắm nhưng một cách khách quan thì tôi cũng là một trong số các nam sinh khá nổi ở trường.

Từ trước đến nay, hay tán tỉnh, chơi trò tình cảm với không ít các bạn gái, nhưng thực lòng đây là lần đầu tiên tôi quan tâm đến một người con gái. Người chưa từng để ý đến tôi.

Vẫn chỉ dừng lại ở con số một lần, tôi được nói chuyện với em. Vẫn các buổi đêm nghe tiếng em nói chuyện qua điện thoại, vẫn những lời đàm thoại tình cảm... Tất cả những gì tôi biết về em không nhiều hơn một cái tên và ngôi trường mà em đang theo học... Với tôi, em hoàn toàn mới mẻ, và thu hút...

Rồi một ngày Chủ nhật nữa lại đến, lần này người rời khỏi xóm trọ sớm nhất không phải là em. Hôm nay, tôi có dịp được phô diễn nghề tay trái của mình. Ngoài việc đi học ở đại học, tôi còn là thợ trang điểm cho các diễn viên không chuyên, các ca sỹ, vũ công trong các nhà hàng, quán bar.

Hơn 3 năm học nghệ thuật trang điểm cộng với năng khiếu sẵn có, chẳng mấy chốc tài năng của tôi cũng được các bậc đàn anh trong nghề chú ý. Ngày đầu ra mắt chỗ làm việc mới, tôi đến chỗ thằng bạn rồi tiện thể ghé vào chào hỏi luôn.

Buổi tối, Special’club thật náo nhiệt. Tôi bận rộn trong cánh gà trang điểm, làm tóc cho mấy bà chị chuẩn bị ra biểu diễn... “Hôm nay có thợ trang điểm mới à chị?”. Giọng nói mà tôi thấy hơi quen hỏi chị phụ trách biểu diễn. “Chào anh! Từ giờ nhờ anh trang điểm giúp nha!” Vẫn giọng nói đó hơi cúi xuống nói với tôi.

Tôi nhìn lên, thật bất ngờ, đó chính là em, người cùng xóm trọ. Em đỏ mặt, nụ cười gượng khẽ nở trên môi. “Em làm ở đây lâu chưa?”. Tôi vừa đánh nhẹ lớp phấn mỏng lên khuôn mặt tươi tắn của em vừa nhìn lên hỏi. Em không trả lời.

Tôi lại tiếp tục công việc của mình. Đường kẻ lông mày màu nâu nhạt, sống mũi cao cùng mầu son hiện đại càng làm cho vẻ đẹp của em được tôn lên lộng lẫy...

Lần thứ hai, tôi đối diện với em trong một khoảng cách thật gần, em vẫn đẹp lạnh lùng càng thu hút sự chú ý của tôi. Sau đêm đó, hỏi chị chủ quán tôi mới biết là em cũng mới làm ở đây, hát phòng và kiêm luôn người pha cocktail trong những dịp đặc biệt.

Và thấy mọi người bảo em được một người rất giàu có bao mỗi buổi tối cuối tuần. Liệu có phải người đàn ông trung niên vẫn thường chở em về mỗi tối Chủ nhật? Tôi tự hỏi.

Tối hôm nay trời mưa. Tôi đứng chờ em bên ngoài quán bar. “Về cùng anh luôn nhé!”, thấy em đang nhìn ra cửa tôi vội hỏi. Vậy là lần đầu tiên tôi được đèo em, cảm giác này thật lạ. Có phải tôi đã yêu em rồi không?...

Vậy là mỗi buổi tối tôi và em cùng đi về trên lộ trình quen thuộc. Chỉ riêng tối cuối tuần, người đi bên em không phải là tôi. Vẫn người đàn ông trung niên, vị đại gia thường được các chị em trong quán nhắc đến...

Thứ Bảy, lại một ngày nghỉ em đi từ sớm. Nhưng hôm nay mới 6 giờ chiều em đã về phòng. Thì ra hôm nay là sinh nhật em. Em qua phòng tôi để trên giá vẽ một cái hộp cũng không to lắm. “Gì vậy em?” “Anh coi đi!”. Em nói rồi vội quay đi.

Không kịp suy nghĩ gì thêm, tôi cầm chiếc hộp và tháo bỏ lớp bọc bên ngoài, thì ra trong đó có một chiếc áo sơ mi trắng cùng với một chiếc cà vạt và lời nhắn: “Hẹn anh tối nay ở quán bar! Em: Tụê”.

Tôi không thắc mắc tại sao em tặng quà cho tôi trong ngày sinh nhật của em, có lẽ do tôi cái cảm giác hạnh phúc vì được người con gái mà mình thầm yêu quan tâm đã chiếm hết suy nghĩ của tôi.

9 giờ tối, ngoài trời, gió vẫn thổi se se lạnh, tôi, áo trắng, cà vạt chỉnh tề lái xe thẳng đến quán bar. Quán bar hôm nay từ ngoài vào đều có gì đó mới lạ. Không ồn ào như mọi lần. Bên trong, những ánh đèn nhiều màu bật nhẹ nhàng.

Từ phòng hóa trang bước ra, em khiến tôi thực sự ngỡ ngàng. Sang trọng, trang điểm theo phong cách phương Đông, em bước đến bên tôi thì thầm: “Đi cùng em nhé!”, Mùi phấn trang điểm hòa với mùi hương tóc em thơm mát. “Chúc mừng sinh nhật ” - Tôi vừa nói vừa trao cho em một  món quà “Làm bạn gái của anh nhé!” - Tôi đỏ mặt nói với em.

Em không nói gì chỉ cười rồi nắm tay tôi, hai đứa cùng đi vào phòng nhảy. “Giới thiệu với chú, bạn trai cháu!”. Tụê nói với một người có vẻ trung tuổi và nhìn sang tôi. Thì ra, đây chính là người đàn ông trung niên vẫn thường đưa Tụê về nhà mỗi buổi tối cuối tuần, hóa ra đó là ông chú ruột của Tụê.

Ông thường cùng Tụê, cô cháu gái cưng đi đánh giá thị trường giải trí về đêm ở Hà Nội. Thêm vào đó, Tụê còn được giới thiệu làm thuyết minh phim truyền hình cho kênh phim mới được ra mắt. Vậy là tất cả những dấu hỏi đặt ra với em đã dần dần được hẻ mở, sự hiểu biết về em trong tôi ngày càng rõ nét hơn.

Càng hiểu về em, tôi càng thấy mình thật hạnh phúc vì đã không đánh giá em một cách sai lầm từ sự cái nhìn bên ngoài. Hạnh phúc vì yêu và được yêu.

Thời gian trôi qua, mùa đông năm sau, ngoài trời mưa bụi vẫn bay lất phất. Em vẫn ở căn phòng cũ, còn tôi đã chuyển ra ngoài và chuẩn bị tốt nghiệp. Vẫn cùng em đến quán bar nhưng em không hát và tôi cũng không làm nghề trang điểm nữa. Hai đứa ngồi uống cà phê, gió vẫn lạnh.

Tôi chở em đi trên đường Ngọc Hà và nhớ về lần đầu tiên nói yêu em...

Theo N.T.H/TP


CÁC TIN ĐÃ ĐƯA:
▪ Nơi thắp sáng hy vọng cho bệnh nhân nhiễm HIV/AIDS (20/08)
▪ “Cung đường nhân ái” với trung tâm bảo trợ trẻ em HIV Ba Vì - Hà Nội (13/08)
▪ Những trái tim rung cảm (12/08)
▪ “Bởi vì ta thuộc về nhau” (11/08)
▪ Ngẫm từ nơi nằm lại của những trẻ nhiễm HIV (07/08)
▪ Chàng trai đến sau 'mối tình axít' (01/08)
▪ Dù một đêm còn sống, vẫn tin ở ngày mai… (25/07)
▪ Phận buồn dưới những nấm mồ trắng (18/07)
▪ Giới tính thứ ba đi làm từ thiện (09/07)
▪ Sống trong đời sống cần có một tấm lòng…  (04/07)
Thời trang
Thể thao
Vấn đề quan tâm
:: Tham quan chuyên mục
GIẤY PHÉP SỐ: 419/GP-BC DO CỤC BÁO CHÍ - BỘ VHTT CẤP NGÀY 01/10/2004
Bản quyền và thực hiện bởi LawSoft Corp.