Giới thiệu  |  Liên hệ  
Kiểu gõ VNI GIẤY PHÉP SỐ: 419/GP-BC DO CỤC BÁO CHÍ - BỘ VHTT CẤP NGÀY 01/10/2004 Ngày 11 tháng 10 năm 2008
Tin HIV
Hỗ trợ bởi
Sức khỏe-Sắc đẹp
Thế giới
Kinh doanh
Xã hội
Pháp luật
Công nghệ thông tin
Cảm ơn Chị, người đàn bà mang "bom H"
Các Website khác - 00:00' 19/06/2008 (GMT+7)
 
Ảnh minh họa

Căn phòng bỗng nhiên lặng phắc, còn người đàn bà nhỏ quắt nhỏ queo ngồi gần tôi thì bật khóc. Tiếng khóc nghe ra như một nỗi cô đơn rợn người không dễ gì thấu hiểu Và câu chuyện của chị - người đi tìm sự sống từ bên bờ cái chết - bỗng dưng ngắt ra, miên man và đau đáu. Chị là Nguyễn Thị T, 33 tuổi – thành viên CLB Đồng đẳng dành cho những người mang HIV ở Hà Nội.

Chị có một đôi mắt rất sáng, đôi mắt luôn nhìn thẳng vào người đối diện, tự tin và như lấp lánh nụ cười. Bởi chị bảo: “Đời mình đau khổ đã quá nhiều rồi, giờ thì phải đứng lên. Mà đã đứng thì phải đứng thật thẳng, đứng cho mọi người biết “Tôi bị AIDS, nhưng nhân cách tôi không tật nguyền”. Có lẽ cũng chính vì thế chị đã chia sẻ quãng đời ngày xưa cho chúng tôi mà không hề giấu diếm. Nói như chị, dù sao đó cũng là một phần của chị, kể ra rồi không phải để mọi người thương hại. Chỉ là để trải lòng mình, chia sẻ cho cộng đồng cùng hiểu.

Vốn quê ở Đông Anh – ngoại thành Hà Nội, sinh ra trong một gia đình gia giáo: bố làm bộ đội, mẹ là giáo viên, T lớn lên gần như trong một “bầu không khí vô trùng”. Tuổi thơ của chị chỉ biết có những buổi lên lớp, ra đồng và xóm làng bé nhỏ. Nhưng, đến năm 1999, bố chị trở bệnh. Tự nhiên, đầu ông cụ đau như búa bổ, chạy hết bao nhiêu thuốc thang mà không thấy giảm. Chị kể: có khi đang ngồi ăn cơm, ông vứt hết bát đũa, ôm đầu lao thẳng vào tường đập lấy đập để. Cả nhà lại phải ôm chặt lấy bố, bỏ dở hết bữa cơm.

- Những lúc ấy, bốn mẹ con cứ ôm nhau mà khóc thôi. Nhà có mỗi một người đàn ông, tưởng trở về lành lặn sau chiến tranh là may. Ai ngờ còn ra thế.

Mẹ chị suy sụp rất nhanh sau khi bệnh của ông tái phát. Bà bỏ dạy, ngày ngày chỉ quanh quẩn chăm chồng và khóc. Hai em gái thì còn nhỏ, chị buộc phải nghỉ học tìm việc nuôi sống cả gia đình.

Nghĩ lại, chị cười cái nụ cười méo xệch và nói: “Cuộc đời mình ngay từ xưa đã chỉ có một lối rồi, không thể khác được. Mình không thể bỏ cả nhà như thế, không thể ích kỷ được. Cho đến bây giờ, nếu cho làm lại, tôi nghĩ mình vẫn phải thế thôi.”

Đôi mắt chị bắt đầu nặng trĩu xuống. Và nỗi đau cũng đã hằn đỏ lên, ầng ậng nước. Trước mặt tôi lúc này không phải là người phụ nữ cứng cỏi ban đầu nữa. Chỉ còn chị - người đàn bà đang bé quắt và xám xịt đi vì bệnh tật.

Năm 1999, chị xin vào làm việc cho xí nghiệp giày da xuất khẩu Đông Anh – Hà Nội. Chính trong quãng thời gian này, chị gặp anh – khi ấy đã là một người đàn ông có vợ. Nhưng không bao lâu sau, anh dính vào tiêm chích, người vợ cũ không chịu được phải bỏ đi. Anh ốm đau liên miên chẳng có ai bên cạnh. Nhìn người đàn ông co ro trong góc nhà, sợ ánh sáng và vật vã, chị không đành lòng. Thế là, ngoài đi làm, chị kiêm thêm công việc đánh bạn với người nghiện hút.

Những lúc anh lên cơn thèm thuốc thì anh chửi hết, ném hết tất cả đồ đạc ra ngoài. Nhưng qua rồi thì lúc nào cũng khóc. Nói thật, lắm khi tôi chỉ muốn bỏ đi, nhưng nhìn anh như thế tôi lại không đành lòng – T tâm sự.

Trước sự hy sinh của chị, anh dần tỉnh ra và quyết tâm cai nghiện. Anh bảo chị: “Cái đời của anh không có em thì nó vứt đi lâu rồi. Giờ anh phải làm lại thôi”, nói đoạn người đàn ông rút dao ra, chặt đứt đốt tay trỏ để thề. Sáu tháng sau khi cai nghiện ở Sóc Sơn, anh quay về bắt đầu một cuộc đời mới. Chị được anh dạm hỏi và đồng ý bởi với chị “mỗi người đều có lỗi lầm riêng, điều quan trọng là họ đã vượt qua như thế nào”. Trước khi cưới, anh đi kiểm tra tổng thể, nhưng không phát hiện ra một bệnh gì. Kết quả của tình yêu lạ kỳ ấy là năm 2001, cháu Đ. chào đời. Anh chị đã ứa nước mắt khi nhìn đứa con ngủ thiu thiu trong nôi. Cháu rất mạnh khỏe, hồng hào và mau lớn. Nhưng, khi cháu được 6 tháng tuổi, bỗng nhiên anh đổ bệnh: người gầy rộc đi, sốt li bì và chỉ nằm ở một chỗ. Lúc ấy, chị chỉ nghĩ chắc là do bệnh gan của anh tái phát. Một tay con nhỏ, một tay chăm chồng nhưng chị cố mãi mà anh vẫn cứ yếu dần đi. Cuối cùng, chị buộc phải đưa anh vào viện. Các bác sỹ khám cho anh xong thì gọi riêng chị ra nói chuyện.

“Lúc ấy, tôi nghĩ chắc chồng mình gặp bệnh nan y rồi, nên họ mới muốn nói chuyện riêng thế. Nhưng khi được bảo anh có H, tôi không thể tin vào tai mình nữa. Vì rõ ràng, cách đây 1 năm khi đi thử máu trước lúc cưới, kết quả cho âm tính mà.”

Đến bây giờ, khi ngồi kể lại cho tôi câu chuyện ấy, chị đã hiểu vì sao như thế. Chị bảo, không phải do anh khi lấy mình rồi vẫn chơi bời, hút sách mà là khi khám trước ngày cưới, bệnh mới ở giai đoạn đầu nên không phát hiện được.

Theo lời khuyên bác sỹ, chị cũng thử máu và biết mình cũng có H.

Về nhà, anh ấy cứ quỳ xuống chân tôi mà khóc. Anh bảo: anh cũng không hiểu tại sao như thế. Nếu biết không đời nào anh làm khổ em như vậy. Cả hai vợ chồng không biết làm gì, chỉ đóng cửa suốt ngày…

Được một tuần như thế, con đói khóc, nhà không có tiền thuốc thang, chị lại phải cố đi làm. Vừa đi vừa khóc, nhưng vẫn cắn răng không cho ai biết cả. Anh thì mỗi ngày một yếu. Có lúc nghĩ quẩn, hai vợ chồng định tự tử bằng thuốc ngủ, nhưng nghĩ đến con lại không đành. Anh bảo chị: “Biết đâu nó còn hy vọng”. Cháu Đ được 11 tháng thì anh mất. Trước lúc đi anh chỉ nói với chị: “Em hãy sống cho con thôi. Đừng nghĩ là sống cho mình nữa. Anh có tội với hai mẹ con”. Nhưng, chị lại bảo, chị chưa bao giờ trách anh về điều đó, và anh không hề có lỗi với ai cả.

Cái chết của anh làm cả làng xã ồn ào lên vì bệnh “ết”. Bố mẹ chồng bắt chị sống cách ly. Nhà cửa vắng ngắt vắng ngơ vì không có ai đến chơi. Chị bỗng dưng mất hết…

Nhưng, người đàn bà ấy đã không chịu đứng khuất mình mãi đằng sau bóng tối. Chị tâm niệm chỉ cần trước đây mình sống thế nào, giờ cũng sống như thế thì mọi người sẽ dần hiểu ra. Thân mình mang bệnh nhưng trái tim tôi không tật nguyền.

Với suy nghĩ ấy, chị cố bỏ qua dư luận để đi làm bình thường. Nhưng cũng có lúc chị muốn bỏ quách tất cả đi, uống một liều thuốc ngủ để ngủ một giấc dài.

- Em có tưởng tượng, khi tôi đi làm, ăn cơm tập thể, nhưng khi ra bàn ăn thì lúc nào cũng chỉ có một mình mình. Người ta không dám ngồi cùng “đứa ết”, chứ nói gì đến ăn.

Nhưng nhớ lại lời của chồng trước khi mất, chị lại gồng mình lên đi tiếp. “Vì bây giờ tôi ngã là con tôi cũng ngã, ông bà cháu đều già cả, phải tự hai mẹ con nuôi lấy nhau thôi”.

Khi cháu Đ được 3 tuổi, chị giấu bố mẹ đưa cháu đi kiểm tra xét nghiệm với hy vọng mong manh. Chị bảo từ lúc biết mình mang H, chị tìm hiểu các thông tin liên quan và được biết có 10% trẻ em sinh ra từ cha mẹ bị H nhưng vẫn bình thường. Thế là phải hy vọng, phải cố mong chờ một điều thần kỳ xảy ra, phải không được bỏ cuộc. Cháu Đ lần đầu tiên được mẹ đưa đi xa cứ tíu tít níu áo hỏi hết cái này đến cái khác. Nhìn cháu như thế, chị không cầm được nước mắt.

Và, cuộc sống này vốn rất ít phép nhiệm màu, hoặc nếu có cũng không dành cho người đàn bà bé quắt trước mặt tôi lúc này. Cháu Đ cũng có H. Niềm hy vọng cuối cùng đã tắt, trước mặt hai mẹ con chỉ còn bóng tối. Chị chính thức xin nghỉ việc, về chăm con với ý nghĩ: Được ở bên con bao lâu thì tốt bấy lâu. Ngày ngày, người đàn bà ấy quanh quẩn trong căn nhà tối om, bày đủ trò chơi cho cháu. Ngoài mặt, chị vẫn cố cười cho con vui, nhưng bên trong thì hoàn toàn đối lập. Một năm sau cháu Đ bắt đầu ốm nặng, không chạy nhảy được nữa, người rút đi và lở loét, chỉ còn nằm co ro trên giường. Đau đớn nhất, những lúc tỉnh, cháu lại quay sang mẹ thủ thỉ: “Khi nào con khỏi ốm, mẹ đưa con đi chơi mẹ nhé”.

Đến đây, căn phòng bỗng nhiên lặng phắc, còn người đàn bà nhỏ quắt nhỏ queo ngồi gần tôi thì bật khóc. Tiếng khóc nghe ra như một nỗi cô đơn rợn người không dễ gì thấu hiểu…

Chị bảo, chị không thể để cháu chết như thế được. Chị phải cứu lấy nó, phải kéo dài sự sống cho con. Từ ý nghĩ ấy, chị lại vùng dậy, đèo con đi khắp nơi tìm người chạy chữa. May mắn cho chị, một CLB Đồng đẳng dành cho những người có H đã tiếp nhận chị làm hội viên và cấp thuốc cho hai mẹ con. Bắt đầu từ đây, chị nhận ra: nhiều khi, đằng sau cái chết sẽ lại có một sự sống đang bắt đầu.

Từ khi tham gia CLB, chị bạn bè hỗ trợ về cả vật chất và tinh thần. Cháu Đ bỗng một lúc có đến gần chục ông bố bà mẹ đỡ đầu. Họ cùng tìm cho Đ một mái trường để cháu đi học, thăm hỏi cháu khi ốm đau. Còn về phía chị, người phụ nữ ấy chưa một phút ngừng chân trong bóng tối. Chị là một trong những người hiếm hoi mang H tự đứng ra lấy chính cuộc đời và số phận của mình chia sẻ cho cộng đồng, để giáo dục mọi người phòng tránh.

Chị bảo, không ngờ đến cuối đời rồi, mình lại trở thành một cô giáo – tuyên truyền viên dạy cho những người không bị AIDS. Câu chuyện tôi ghi lại chính là khi cùng chị tham gia khóa tập huấn hai ngày trong khuôn khổ dự án “Sinh viên và trẻ em đường phố chung tay vì một cộng đồng không có AIDS” do SJ Việt Nam tổ chức. Ở đó, chị là một người đàn bà can đảm, gạt bỏ bóng tối sau lưng mình để bước lên bục giảng, nói dõng dạc trước 15 con người không quen biết: “Tôi mang H và tôi sẽ truyền đạt cho các bạn tất cả những gì tôi biết”. Nhìn vào đôi mắt rất sáng của chị, tôi thấy hình như chị còn dạy chúng tôi nhiều hơn thế. Không chỉ bài học về AIDS đâu, mà sau đó còn là bài học lớn hơn của lòng can đảm, đức tin và sự hy sinh chưa bao giờ mỏi mệt.

Trước lúc chia tay nhau, chị bảo sẽ hát tặng tôi một bài, bài hát về người bị AIDS của nhạc sỹ Trần Tiến. Câu hát khan khan có lúc tưởng sẽ nghẹn ứ lại sau tiếng nấc. Nhưng cuối cùng nó vẫn vang lên trọn lời. Đằng sau đó, một đôi mắt đã bắt đầu hoe đỏ…

"…Mỗi một sớm nhìn gương lại thấy buồn
Vết bầm tím lan dần trên môi
Mỗi một sớm thời gian giục vó ngựa
Mang đời tôi đi vào đêm đen

Mỗi ngày trôi đời tôi một ngắn lại
Vó ngựa phi vội tới vực sâu
Vó ngựa ơi chậm thêm một chút
Một chút thời gian, thời gian nhỏ nhoi

Cho tôi nhìn bầu trời của tôi
Cho tôi nhìn người tình của tôi
Cho tôi nói lời nói lần cuối
Đừng ai đừng ai chết trẻ như tôi

Tôi là đứa trẻ con còn non dại
Sao tuổi xuân sớm bỏ tôi đi
Tôi là đứa trẻ con còn mơ mộng
Sao tình yêu sớm bỏ tôi đi...

Mỗi ngày trôi đời tôi một ngắn lại
Vó ngựa phi vội tới vực sâu
Vó ngựa ơi chậm thêm một chút
Một chút thời gian, thời gian nhỏ nhoi

Cho tôi chào mẹ già của tôi
Cho tôi chào bạn bè của tôi
Cho tôi nói lời nói lần cuối
Đừng ai đừng ai chết thảm như tôi"

(Lời nói cuối - Trần Tiến)

Trần Sơn Bách - Viettimes


CÁC TIN ĐÃ ĐƯA:
▪ Tôi bất lực nhìn bố mẹ suy sụp thêm vì căn bệnh AIDS (09/06)
▪ Hãy thắp lên niềm tin cho em! (03/06)
▪ Lớp học đặc biệt (23/05)
▪ Người gõ vào cánh cửa những con tim nhân ái (23/05)
▪ Đi xe ôm nuôi vợ và ba con bệnh tật (20/05)
▪ Người mẹ ấp ôm những đứa trẻ khuyết tật (07/05)
▪ SINH VIÊN Y KHOA LUÔN “SẴN SÀNG” LÀ NGƯỜI THÂN CỦA BỆNH NHÂN AIDS (24/04)
▪ Bí mật của Chanda (20/04)
▪ “Trại mồ côi” (16/04)
▪ Vợ chồng “ký quỹ” ở ngân hàng máu! (07/04)
Thời trang
Thể thao
Vấn đề quan tâm
:: Tham quan chuyên mục
Bản quyền và thực hiện bời VnReview Co.,Ltd