Giới thiệu  |  Liên hệ  
Kiểu gõ VNI Ngày 31 tháng 07 năm 2010
Tin HIV
Hỗ trợ bởi
Sức khỏe-Sắc đẹp
Xã hội
Tôi không muốn thấy em mình ngày càng hư hỏng...
Các Website khác - 00:00' 15/10/2009 (GMT+7)
Em tôi gầy rộc và tiều tụy, mỗi lần "đập đá" xong nó gần như chả ăn uống gì, chỉ truyền nước mà thôi.


Tôi vừa đi gọi bác sĩ về truyền nước cho em mình, bởi vì suốt 1 ngày nay sau chuyến "bay", nó chẳng thể ăn uống bất cứ thứ gì. Anh bác sĩ trẻ bảo tôi nên quan tâm tới em mình hơn, bởi sau mỗi lần anh ấy gặp nó là một lần thấy nó tiều tụy hơn. Càng ngày nó càng gầy, hốc hác. Nhưng hình như bố mẹ tôi cũng quá bận bịu mà không để ý rằng em tôi đang héo đi từng ngày. Ngoài làm ăn buôn bán, bố còn bận với người tình của bố, mẹ còn vui vẻ với bồ của mẹ. Lần trước, tôi đã phải hét lên để xin mẹ cho mình nửa tiếng đồng hồ nói chuyện nghiêm túc về em trai, nhưng khi hai mẹ con vừa ngồi, tôi chưa kịp mở mồm thì điện thoại mẹ tôi đổ chuông và mẹ lao đi, sáng hôm sau vẫn chưa về nhà.

Em trai tôi mới có 14 tuổi, nhưng đã có thể coi là bậc sành điệu trong đám ăn chơi. Cái gì học thì lâu chứ chơi bời hư hỏng thì nhanh lắm. Nó mới chỉ gia nhập cái thế giới đó được khoảng hai tháng nay, thế mà thuốc lắc, "ke", "đá" nó biết chả thiếu thứ gì. Bố mẹ tôi bận, chỉ biết đáp tiền về nhà, chẳng quan tâm gì đến con cái. Em trai tôi vốn là thằng sống rất tình cảm, nó luôn muốn bố mẹ dành thời gian cho nó, nhưng hai người ấy lại không thể, tôi từng nghe nó hỏi bố rằng: Con không bằng con bồ của bố hay sao mà bố dành cho nó ngày chục tiếng đồng hồ, con không được mười lăm phút? Nó cảm thấy cô độc và chán chường. Tôi là chị, nhưng tôi cũng còn phải học hành và lo chuyện của mình nữa, và như em tôi nói, tôi không đủ cho nó, nghĩa là nó cần bố, cần mẹ. Họ không cần nó thì nó cần quên đời.
 

Còn con đường nào cho em tôi không??

Một tháng bố mẹ cho chị em tôi không ít tiền, với khoản tiêu pha lớn đó, em tôi dễ dàng kết thân được với đám cậu ấm cô chiêu chán đời, chán nhà. 14, 15 tuổi mà đứa nào cũng đi xe máy xịn hết, cá biệt trong hội đó, có một người bằng tuổi tôi, thỉnh thoảng còn lấy ô tôcủa bố mẹ đưa cả hội đi đú đởn. Em tôi phải "nhập hội" bằng cách lấy con SH của mẹ ra đi. Mẹ toàn đi ô tô với bồ là chủ yếu nên xe để nhà suốt. Mấy lần nó đã đòi bố tôi cho học lái ô tô, nhưng bố tôi không đồng ý, chứ không chắc mỗi lần bố đi xa nó cũng lôi ra dùng bằng được. Không lấy được xe của bố thì nó lấy tiền. Tôi không biết nó làm thế nào để biết được mã số bí mật của két, em tôi rất thông minh nhưng tiếc rằng nó không chịu học để phát huy khả năng của mình. Mỗi tháng nó rút của bố tôi không ít, tôi đã nhiều lần nhắc nhở và đe nẹt nhưng nó không hề sợ. Tôi có cảm giác nó chưa từng sợ ai trong đời. vậy thì tôi nói làm sao đây?!

Tôi biết nó thường tụ tập với đám bạn ăn chơi ở nhà từng đứa. Chỉ trừ nhà tôi là chúng nó không dám đến, thật ra không phải vì sợ tôi, mà là thái độ tôi quá khó chịu và tôi cũng sẵn sàng mách bố mẹ nên những chuyến "bay" đêm đã được tổ chức ở nhà đứa khác. Em tôi đi tối ngày, học hành thì bê trễ, thậm chí nó còn không thèm chạm đến sách vở mỗi lần về nhà. Tôi khuyên thế nào cũng không được, tôi hỏi thì nó không nói 1 lời, nhưng tôi biết em tôi đã chơi thuốc lắc, vì chẳng có lý do gì để nó gầy rộc đi, hốc hác và gương mặt lại bơ phờ, bâng khuâng đến vậy. Lắm lúc nó về nhà và gọi tôi ra, nói những câu luyên thuyên không đầu không cuối, có khi còn ôm chầm lấy tôi khóc, khóc xong lại cười như thằng điên. Tôi vừa sợ vừa thương em vô cùng. Nhưng tôi chẳng biết phải làm sao để kéo nó ra khỏi thế giới hư hỏng nữa...

Tôi đã mắng em mình thậm tệ, nhưng nó không thay đổi, nó bảo mỗi lần "bay" là nó lại thấy bồ của bố và mẹ đang đứng trước mặt, có thể "dẫm" chết ngay được. Mỗi lần như thế nó thấy thoải mái và vui vẻ lắm, không bay được, nó chẳng biết làm gì nữa. Ở trường nó đã bị đình chỉ gần 1 tuần vì kết quả be bét và nghỉ quá nhiều khi mới chỉ bắt đầu năm học mới. Tôi biết trong suy nghĩ của em mình, nó vẫn còn rất yêu gia đình và mong mọi người đều yêu thương quan tâm nó chứ không chỉ mình tôi, nhưng tôi biết làm sao để cứu em, cứu lấy gia đình khi bố mẹ chẳng hề quan tâm đến chúng tôi... Em tôi gầy rộc và tiều tụy, mỗi lần "đập đá" xong nó gần như chả ăn uống gì, chỉ truyền nước mà thôi. Còn con đường nào cho em tôi không??


Cùng chia sẻ với bạn :

Người gửi: phung nga
Email:
le87nga...@yahoo.com.vn

Mình cũng có em trai và mình cũng rất lo lắng cho nó, 18 tuổi chưa thể nào biết hết được tất cả những cảm bẫy của cuộc sống, vì vậy mình luôn nhắc nhở em mình và thường xuyên tâm sự với nó để hiểu được suy nghĩ của đứa con trai mới lớn. Cũng thật khó khăn vì mình là chị nên không thể hiểu được hết tâm lý của em trai mình.

Mình biết bạn cũng vậy, nhưng mình thấy cuộc sống của chị em bạn thật bất hạnh, có cha mẹ cũng như không, trong khi em trai bạn mới chỉ 14 tuổi nên tính tình sẽ rất bướng bỉnh. Nếu không có sự dạy dỗ, quan tâm chăm sóc của cha mẹ thì làm sao bảo bạn được con cái. Nhưng bạn nói là em trai bạn sống rất tình cảm thì mình nghĩ không khó để thuyết phục em bạn quay lại con đường ánh sáng. Hãy một lần để bố mẹ bạn nhìn thấy em trai của bạn quay cuồng trong khói thuốc, tiếng nhạc, liều mình trong những cuộc chơi, và tiếp cận rõ hình ảnh em trai bạn đang dần rã rời từng ngày. Chỉ có như vậy bố mẹ bạn mới nhận ra mình có thể mất con bất cứ lúc nào, không người cha mẹ nào có thể chịu nổi khi thấy con mình đang đi vào con đường nguy hiểm mà không xót xa.

Xã hội càng ngày càng hiện đại và cuộc sống con người cũng bị cuốn theo lối sống vô tình. Hãy cố gắng giúp em trai bạn thoát khỏi cơn lốc hư hỏng đó đi! Chúc bạn thành công!


CÁC TIN ĐÃ ĐƯA:
▪ Vượt qua ám ảnh về nguy cơ lây nhiễm HIV (09/10)
▪ Em "cho" anh ấy, em có phải là gái hư? (09/07)
▪ Tư duy tích cực hay Câu chuyện về Nửa cốc nước đầy (15/11)
▪ Thứ năm của bạn (14/08) (14/08)
▪ Cô bé gọi tôi là Bố (12/05)
▪ Thứ Năm (13-3) của bạn (13/03)
▪ Thứ Tư của bạn (12/12) (12/12)
▪ Thứ Năm của bạn (22/11) (22/11)
▪ "Kiểu này chắc bỏ nhà đi bụi quá!" (13/11)
▪ TIỂU PHẨM : KHÔNG NÊN VÔ CẢM TRƯỚC NHỮNG VIỆC LÀM ĐẬM TÍNH NHÂN VĂN (13/11)
Thời trang
Thể thao
Vấn đề quan tâm
:: Tham quan chuyên mục
GIẤY PHÉP SỐ: 419/GP-BC DO CỤC BÁO CHÍ - BỘ VHTT CẤP NGÀY 01/10/2004
Bản quyền và thực hiện bởi LawSoft Corp.