| 
|
| Ảnh minh họa |
Những buổi đi thâu đêm của anh không cần phải có bất kỳ lý do gì và tôi cũng không thể kiểm soát được anh đã làm gì. Hàng đêm tôi trằn trọc không ngủ được với hàng mớ bòng bong, anh cứ đi cứ để mặc tôi và con ở nhà một mình. Dù anh chỉ là một công nhân bình thường nhưng anh luôn tự cho mình là người quan trọng và có quyền đi đâu làm gì tuỳ ý.
Chẳng mấy khi vợ chồng tôi tâm sự hoặc chia sẻ được chuyện gì với nhau vì chúng tôi quá khác nhau. Lối sống của tôi cũng khác xa lối sống của anh. Tôi thật sự cảm thấy bị ức chế mỗi khi anh đi đêm hoặc đánh bài hoặc là nhậu mà không biết bến bờ, còn anh thì cho đó là những thú vui không thể thiếu của một người đàn ông có bản lĩnh.
Tôi phải làm gì đây để kéo chồng mình về với mái ấm gia đình? Tôi đã cố gắng rất nhiều rồi nhưng thói quen đó của anh thì anh không bỏ được, chưa bao giờ anh tự nhận đó là khuyết điểm và hứa sẽ sửa chữa cả. Tôi phải chấp nhận và sống cả đời với những ấm ức đó hay sao. Tôi quá bế tắc, xin hãy cho tôi những lới khuyên.