Diễn đàn Giới tính & HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu  |  Liên hệ  |  English 
Kiểu gõ VNI GIẤY PHÉP SỐ: 419/GP-BC DO CỤC BÁO CHÍ - BỘ VHTT CẤP NGÀY 01/10/2004 Ngày 20 tháng 11 năm 2008
Thông tin HIV
Thăm dò
Sức khỏe-Sắc đẹp
Thế giới
Kinh doanh
Xã hội
Pháp luật
Công nghệ thông tin
Tôi bất lực nhìn bố mẹ suy sụp thêm vì căn bệnh AIDS
Các Website khác - 00:00' 09/06/2008 (GMT+7)

[Kênh14] - Mỗi lần nhìn em trai chưa đầy 1 tuổi nằm thiếp thiếp ngủ tôi lại bật khóc. Em tôi còn quá bé, nó đâu có hiểu chúng tôi sắp phải chứng kiến cảnh bố mẹ ra đi mãi mãi vì HIV. Sẽ chỉ còn hai chị em tôi trên đời mà thôi...

  Phương Thanh, 19 tuổi (HN)

Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, quá đột ngột, khiến cho tôi không dám tin đây là sự thật. Mới hôm nào cả nhà tôi còn vui vẻ bên nhau thì nay bố mẹ tôi bị nhiễm HIV, chỉ có một kết cục duy nhất là cái chết.

Hai năm trước bố và mẹ tôi có một số trục trặc, hai người thường xuyên cãi nhau. Để tránh cho không khí trong nhà thêm căng thẳng, bố đi theo công trình xuống Hải Phòng. Một tháng bố mới về thăm nhà 1 hay 2 lần. Sau đó mẹ mang thai em. Trong thời gian mẹ mang bầu, bố vẫn đi công tác, chỉ đến tháng thứ 8, bố
Nhà tôi bây giờ bị người ta gọi là "nhà Aids"
mới về và chăm sóc mẹ thường xuyên hơn.

Mẹ sinh em sớm hơn dự tính cả tuần lễ. Mọi người và bố không kịp đưa mẹ vào bệnh viện mà chỉ kịp đến nhà hộ sinh gần nhà. Tôi ở nhà lo đến cháy ruột, mãi khi nhận được tin bố thông báo: “Em rất khỏe, nặng 3 cân…” tôi mới thở phào nhẹ nhõm và sung sướng vô biên. Từ lúc có thêm cu Tít ( tên gọi ở nhà của em tôi ), nhà tôi huyên náo hẳn lên. Mọi người đến thăm rất nhiều, bố mẹ lúc nào cũng cười. Cả nhà đã quyết định đặt tên Tít là Nhật Minh. Vì Tít là mặt trời nhỏ của cả gia đình, nhờ có Tít mà cả nhà mới được như thế này. Gia đình tôi sống bên nhau rất hạnh phúc.

Nhưng niềm vui ngắn ngủi của cả nhà tôi chẳng kéo dài được lâu. Trong đợt khám sức khỏe định kì của cơ quan, bố tôi đã chết lặng khi nhận được tờ giấy thông báo nhiễm HIV. Bố tôi đi xét nghiệm lại ở bên ngoài và kết quả vẫn như vậy. 2 tuần liền bố tôi ở nhà lặng lẽ như 1 cái bóng. Mẹ và tôi phải gặng hỏi mãi, bố mới nói. Bố gọi cả tôi xuống để nghe.

Lần đầu tiên tôi nhìn thấy bố khóc. Trời đất quay cuồng trước mặt mẹ và tôi. Làm sao chuyện này có thể xảy ra được? Bố cúi gằm mặt trước mẹ và tôi. Bố nói do trong những ngày ở dưới Hải Phòng đã không giữ nổi mình...

Trong một buổi tối mà tôi thấy bố và mẹ già đi hàng chục tuổi. Tối hôm ấy cả nhà tôi thức trắng, bố bị nhiễm HIV còn tôi, còn mẹ, cả cu Tít nữa…Trời ơi, cứ nghĩ đến chuyện đó là tôi lại muốn đập đầu chết đi cho xong. HIV, căn bệnh tưởng chừng như xa lạ và chỉ tồn tại ở đâu đâu giờ lại đang hiện hữu trong gia đình tôi. Lúc đấy, bố tôi không còn là ông bố tuyệt vời nữa dù ông đã nói xin lỗi tôi và mẹ không biết bao nhiêu lần. Bố đã phản bội mẹ, đã gieo rắc mầm bệnh cho cả cái nhà này. Tôi dấy lên cảm giác ghét bố khi đem đến nỗi kinh hoàng cho cả gia đình...

Nhận được tờ giấy kết quả xét nghiệm mà tim tôi đau nhói. Tôi không sao nhưng mẹ bị nhiễm, may mắn duy nhất là em tôi không bị. Trung tâm nơi mẹ xét nghiệm hẹn cả nhà đến, họ tư vấn rất kĩ lưỡng các cách phòng tránh và phát cả thuốc . Họ nói thuốc này sẽ giúp mọi người chống chọi tốt hơn với căn bệnh này. Cả buổi tôi không nói gì mà chỉ hỏi một câu duy nhất: “Bố mẹ cháu sẽ sống được bao lâu?”

Không khí gia đình tôi thật nặng nề, nhất là khi bố bị cho thôi việc với lí do không đủ sức khỏe. Mẹ tôi cũng phải nghỉ làm. Bố tôi ủ rũ suốt ngày chỉ uống rượu. Cả nhà tôi đã cố giấu chuyện này nhưng chẳng có cái gì là giấu được mãi. Bà ngoại, bà nội đến nhà tôi khóc suốt mấy ngày. Mẹ tôi có lẽ chẳng còn nước mắt để khóc nữa, mẹ chỉ ngồi thần ra ôm lấy cu Tít.
 
Những cuộc điện thoại dồn dập đến nhà tôi  đến mức bố tôi tức giận giật đứt cả đường dây. Rồi những lời xì xầm, bàn tán của những người hàng xóm. Thậm chí cả tổ dân phố còn đến nhà tôi “chia buồn”, động viên. Tôi căm thù khi phải nhìn thấy bộ mặt giả tạo của họ. Mẹ tôi đi chợ cũng bị những người bán hàng dè bỉu, có người còn không muốn bán hàng cho mẹ tôi thì động viên cái nỗi gì? Người ta gọi nhà tôi là cái nhà HIV. Bố mẹ tôi nhẫn nhịn, chịu đựng những lời nói ấy.

Điều may mắn duy nhất ông trời để lại cho gia đình tôi là em trai vẫn còn lành lặn, một phép màu đã cứu nó thoát khỏi HIV. Nhưng nghĩ đến cảnh em lớn lên mồ côi cả bố lẫn mẹ, tôi lại ôm lấy em mà khóc.

Tôi không còn giận bố nữa những tôi lại không thể chịu được sự bạc nhược của bố. Có lần, lúc bố mẹ tôi đi ngang qua ngõ bị bọn trẻ con ném đá và bị mấy người trong xóm nói những lời tục tĩu. Chứng kiến cảnh ấy mà tôi thấy như từng khúc ruột của mình bị cắt ra. Tôi đến trước mặt họ và nói: “Các bác không biết xấu hổ à? Nếu các bác còn nói gì đến bố mẹ tôi thì đừng có trách”. Sau lần ấy, những người xung quanh không động đến nhà tôi nữa, hay câu chuyện họ nói nhiều cũng nhạt mồm? Tôi chỉ biết cả nhà mình như đang sống giữa ốc đảo, cô đơn và đau khổ.

Bố và mẹ đều nghỉ làm khiến thu nhập nhà tôi giảm đi đáng kể. Không thể trông chờ vào đồng lương hưu của bố mẹ, tôi nghỉ hết các buổi chiều học thêm để đi bán hàng giúp dì. 1 tháng dì đưa tôi 2,5tr coi như vừa trả công, vừa giúp cả nhà. Có lần dì ôm lấy tôi và bảo tôi đừng trách dì vì dì không thể đến thăm cả nhà thường xuyên. Dì chỉ có thể làm thế này, thỉnh thoảng gửi cái gì đó biếu bố mẹ tôi vì dì còn các em. Chú sẽ không vui nếu biết dì đến nhà tôi.

Rốt cuộc cả họ hàng cũng chối bỏ gia đình tôi. Mọi người sợ chúng tôi như sợ hủi, và có khi còn hơn thế rất nhiều lần. Vì bệnh hủi còn có thuốc chữa. Tôi sống trong tuyệt vọng, những người bạn còn lại bên tôi rất ít. Giờ đây, tôi là hi vọng cuối cùng còn lại của bố mẹ. Bố đã nói chuyện với tôi rất nhiều, sau này em Tít lớn lên tôi sẽ thay bố mẹ nuôi nấng và chăm sóc em. Nhưng tôi lại nghẹn đi, nước mắt trào ra khi nghĩ đến lúc em tôi hỏi “Bố mẹ đâu”, tôi sẽ trả lời thế nào? Rồi sẽ đến lúc bố mẹ phải sống cách ly để không lây cho tôi và em, nhưng em còn quá bé, nó cứ quấn mẹ hàng ngày...

Sự ghẻ lạnh của xã hội đã khiến bố mẹ càng suy sụp hơn. Tôi không van xin lòng thương hại của người khác, nhưng bố mẹ tôi không làm gì nên tội, xin hãy coi họ như những người bình thường, để họ sống thanh thản trước khi tôi chứng kiến cảnh bố mẹ mình lần lượt ra đi...


CÁC TIN ĐÃ ĐƯA:
▪ Hãy thắp lên niềm tin cho em! (03/06)
▪ Lớp học đặc biệt (23/05)
▪ Người gõ vào cánh cửa những con tim nhân ái (23/05)
▪ Đi xe ôm nuôi vợ và ba con bệnh tật (20/05)
▪ Người mẹ ấp ôm những đứa trẻ khuyết tật (07/05)
▪ SINH VIÊN Y KHOA LUÔN “SẴN SÀNG” LÀ NGƯỜI THÂN CỦA BỆNH NHÂN AIDS (24/04)
▪ Bí mật của Chanda (20/04)
▪ “Trại mồ côi” (16/04)
▪ Vợ chồng “ký quỹ” ở ngân hàng máu! (07/04)
▪ Những "kiếp" ve chai đêm (02/04)
Thời trang
Thể thao
Diễn đàn - Bài mới
Hỏi đáp về HIV
tu van gium em
hôm qua do lo lắng quá nên em nói hơi thiếu xót vài chi tiết . mà không nói ra để các anh tư vấn ...
20/11/08 16:32 bởi VUI_LEN_NAO
Cùng chia sẻ tâm sự
CLB Spam của những member đang chờ xét nghiệm
rồi ngày mai sẽ ra sao, một là âm tính thì còn có cơ hội làm người tốt báo hiếu cho gia đình, chuộc lỗi ...
20/11/08 16:23 bởi CUOCSONGTUOIDEP2008
Tin tiêu điểm
Trao đổi Logo
:: Tham quan chuyên mục
Bản quyền và thực hiện bời LawSoft Co., Ltd