 | | Người ta gọi anh bằng hai tiếng thận mật, anh Khải. | “Trái tim thật không bao giờ lây nhiễm HIV”- Tôi mượn câu nói đó của anh, người đã có hơn 2 năm sống chung với những người có HIV và giúp đỡ không biết bao nhiêu con nghiện vật thuốc tỉnh ngộ trở lại sống cuộc sống tươi đẹp này - để bắt đầu mạch nguồn cảm xúc của mình khi viết về anh. Đừng nghĩ anh là bác sĩ, nhân viên y tế hay một nhân viên giáo vụ mẫn cán trong một trại cai nghiện nào đó. Trước mặt tôi chỉ là một người đàn ông vạm vỡ, dung dị ở tuổi 39. Đôi mắt của người chủ 2 xưởng cơ khí lúc nào cũng đau đáu hướng về một miền xa nào đó với hoài bão tạo công ăn việc làm cho những người có HIV. Trong chốn thanh tịnh của ngôi chùa Pháp Vân nằm yên bình ở ngoại thành Hà Nội, những người có HIV biết anh là phó chủ nhiệm CLB Hương Sen – CLB vì những người có HIV và họ gọi anh bằng hai tiếng giản dị, nhưng chan chứa yêu thương: “Anh Khải.” “Tôi từng bị đuổi ra ngoài!” Tôi tìm đến chùa Pháp Vân, nơi những con người đã một lần lầm lạc hoặc vô tình mang trong mình cái mầm bệnh chết người đến nương náu và chia sẻ với nhau sống nốt quãng đời còn lại sao cho có ích cho xã hội ở nơi cửa Phật. Một dãy nhà cấp 4 nằm sâu phía bên trong chùa là nơi hoạt động và cũng là nơi sinh hoạt của những thành viên trong CLB Hương Sen. Thấy chúng tôi hỏi về Hương Sen, người trong chùa đều trỏ tay về phía dãy nhà cấp 4: “Các cô chú cứ tìm gặp anh Khải ấy, anh ấy vừa từ xưởng cơ khí lên”. Căn phòng nhỏ nằm trong dãy nhà cấp 4 sơ sài đến mức tổi thiểu là nơi ở của anh vọng lên những tiếng trao đổi, xì xào to nhỏ về một phép tính tiểu học giữa một người đàn ông mặc chiếc áo phông xanh đã cũ mèm với một cậu bé cắt đầu chú tiểu, mặc đồng phục học sinh. “Mình đang giảng bài cho Bảo, một cậu bé bị cha mẹ bỏ rơi được nhà chùa cưu mang đã hơn 1 năm nay rồi” - anh cười giải thích với chúng tôi như để bắt đầu câu chuyện một cách tự nhiên rồi khoe một xấp ảnh trên tay: “Mấy anh em đồng đẳng viên trong CLB đang sắp lại những tấm ảnh chụp hoạt động của CLB để chuẩn bị cho chùa tiến hành Lễ Phật Đản nhằm cầu siêu và tổ chức giao lưu cho những người có HIV ở các CLB khác đến. Sân chùa ngổn ngang những vật liệu xây dựng cũng là để chuẩn bị cho ngày đó đấy.” Sư thầy Thích Thanh Vân - người trụ trì chùa Pháp Vân cũng là người sáng lập ra Hương Sen trầm ngâm nói với tôi: “Khải dạo này gầy rộc đi cũng vì lo việc tổ chức buổi giao lưu cho những đồng đẳng viên và tình nguyện viên trong CLB vào tháng tới con ạ. Hễ công việc ở xưởng ngơi ra một tí là anh ấy lại phi xe lên chùa ngay để lo hoạt động cho CLB”. Ngồi trong văn phòng của CLB, giữa hàng trăm tài liệu sách báo và băng đĩa có nội dung tuyên truyền về căn bệnh thế kỉ, anh sôi nổi nói về những hoạt động của Trung tâm như nơi đây anh đã gắn bó một phần máu thịt:”Sáng nay, mình cùng các tình nguyện viên trong CLB vừa đi phát cháo cho những bệnh nhân ở bệnh viện Thanh Nhàn. Toà nhà 10 tầng cao ngất nhưng may có thang máy mà việc đẩy xe cháo đi dễ hơn. Cứ thứ 3 hàng tuần, CLB Hương Sen lại nấu cháo và mang đến tận tay những bát cháo nóng hổi cho những bệnh nhân Thanh Nhàn. Cháo cho trẻ sơ sinh được nấu kì công lắm nhé. Đủ các loại rau củ quả xu hào, cà rốt để đảm bảo chất dinh dưỡng.”  | | Dụng cụ y tế mà Khải đã mang đi để chăm sóc bệnh nhân nhiễm AISD | Thấy chúng tôi chăm chú nghe, anh lại tiếp tục ngụm những chén nước chè đặc và say sưa chia sẻ với chúng tôi về những buổi sáng thứ 7 hàng tuần anh và những đồng đẳng viên, tình nguyện viên tổ chức chơi trò chơi cho các em nhỏ trong phường Hoàng Mai. “Những trò chơi nho nhỏ, có cả quà hẳn hoi, chủ yếu là để cho các em không có thái độ kì thị hay trêu chọc các bạn nhỏ có HIV khác nếu như các em học chung và tiếp xúc. Nhìn lũ trẻ có HIV, thương đến ứa nước mắt vì việc đến trường và hoà đồng cùng các bạn với các em là khó lắm.” Công việc của anh trong CLB không chỉ dừng lại ở đó. Quan trọng nhất là việc anh phân công những đồng đẳng viên phụ trách tư vấn và chăm sóc sức khoẻ cho những người có HIV qua điện thoại và cả gặp trực tiếp. Hàng tuần, anh đều lên bệnh viện Bạch Mai để xin danh sách và địa chỉ những người có HIV để cùng các thành viên trong nhóm đến tận nhà chăm sóc cho người bệnh. “Cũng khó khăn lắm để xoá bỏ mặc cảm và để họ cho mình chia sẻ, chăm sóc những khi phát bệnh. Có những người thân còn chối đây đẩy và đuổi tôi ra khỏi nhà họ khi mình tìm đến. Chỉ khi người bệnh đã đến giai đoạn phát tác, da đã bắt đầu có vết lở, những người thân đó mới cầu cứu mình thôi. Người có HIV và cả người thân của họ nữa, giấu kỹ lắm, bởi họ sợ bị xã hội hắt hủi....” Nói đến đây, khuôn mặt phúc hậu nhưng sạm đen vì nắng gió của anh nhìn vào khoảng không vắng lặng, đôi mi anh cụp xuống. Cái nắng đầu hè của buổi sáng trong veo đã bắt đầu hơi gắt. Bàn tay anh xoay xoay chén nước trà âm ấm. Trán anh đã rịn ra những giọt mồ hôi li ti. Một khoảng lặng trôi qua. Tôi và những người đi cùng cũng yên lặng như thế. Và có lẽ câu hỏi cũ mèm muôn thủa của tôi đã có sẵn trong đầu như một thói quen nghề nghiệp khi định ghi lại chân dung anh đến giờ phút này không cần thiết nữa. Nếu tôi thốt lên một lời: Tại sao, anh lại xin vào làm tình nguyện ở CLB trong khi mình đã bề bộn với cương vị là một ông chủ của 2 xưởng cơ khí tại Hà Nội và Hà Tây, ngay lúc này, sẽ là một sự ngu ngốc. Trên đời này, có những điều người ta không cần nói ra để giải thích nhưng có lẽ chỉ cần nhìn vào đôi mắt họ, như tôi đang nhìn vào đôi mắt khắc khoải của anh, người ta sẽ thấu đáo hơn tất cả mọi lời lẽ dài dòng, khuôn xáo. Sống tốt một ngày để nhân mầm thiện Trần Anh - một người đàn ông tầm ngoài 30 cao lớn với nụ cười thật tươi là đồng đẳng viên trong CLB mang nước lên tiếp khách phá tan sự im lặng của cuộc nói chuyện. Nhìn anh ngồi cùng Trần Anh - một người có HIV, cử chỉ thân mật và chuyện trò ôn lại những kỉ niệm từ khi Trần Anh vào chùa đã được 6 tháng như hai anh em ruột thịt, không ai nghĩ rằng một người khoẻ mạnh như anh lại sẵn sàng bỏ hết thời gian rảnh rỗi của mình để sinh hoạt và chia sẻ cùng những người có HIV sống trong chùa. “Anh Khải ăn ở trong chùa và sinh hoạt cùng với anh em tôi còn nhiều hơn cả thời gian anh về nhà. Chính vì anh quan tâm, gần gũi nên chúng tôi có cảm giác như đang được sống giữa đời thường. Sung sướng nhất là khi anh ấy nhờ mình làm giúp một việc gì đó, như xuống xưởng cơ khí coi thợ cùng anh, về nhà giúp ba mẹ anh làm lại cái tường rào, hay cùng anh Khải đi xe máy về Thạch Thất, Hà Tây vào những ngày cuối tuần để cùng anh ăn bữa cơm ấm áp với các cụ” - Trần Anh tâm sự với chúng tôi. Cũng có biết bao nhiêu cô gái nhiễm HIV đã tìm lên chùa để nương náu khỏi sự kì thị của xã hội. Khi được gặp anh, chia sẻ với anh đã gục đầu vào bờ vai anh mà khóc nấc như một đứa trẻ. Với họ, anh là người đầu tiên lắng nghe họ tâm sự, và giúp họ cảm thấy sống trên đời này là có ích. “Có những cô gái vì một lần lầm lạc mà mang trong mình mầm bệnh. Họ đáng trách nhưng họ cần được chúng ta tha thứ. Nhưng cũng có những người phụ nữ xinh đẹp, dịu dàng vợ của những đức ông chồng giàu có bạc tỉ ngày ngày ở nhà cơm dẻo canh ngọt cho chồng cho con để rồi sau này, chính người chồng thành đạt nhưng không biết giữ mình lại truyền cho họ căn bệnh thế kỉ ấy. Họ vô tội! Lan - một cô gái Tuyên Quang xinh đẹp là một nạn nhân như thế đấy. Sau khi chồng qua đời, cô bị chính nhà chồng hắt hủi. Về nhà mẹ đẻ thì bị hàng xóm ghẻ lạnh. Nhìn cô ấy lúc mới lên đây, đôi mắt quầng thâm hoảng loạn, mặc cảm, mọi cử chỉ rụt rè như bọc trong mình một lớp giáp của loài nhuyễn thể. Phải mất hàng tuần, tôi mới nói chuyện được với Lan và làm tan đi lớp vỏ bọc ấy để cô cựa mình hoà vào cuộc sống.”  | | Anh Khải chuẩn bị bữa ăn cho anh em | Những người có HIV được anh động viên, giúp đỡ để cai nghiện khi tìm đến nơi cửa Phật nương nhờ, có người vẫn đang tiếp tục sống, có người cũng đã ra đi khi bệnh tình phát tác ở giai đoạn cuối. Nhưng có một người làm anh day dứt cho đến tận giờ phút này. Anh mím môi, ngưng một lúc rồi kể: “Tôi đã không giúp được Hải - một chàng trai có HIV ở Hải Dương cai nghiện đến phút cuối cùng. Cậu ấy đã nghiện lại và bị bắt trong khi vận chuyển ma tuý, thời gian ấy tôi đi thăm dò thị trường trên Hoà Bình. Tôi còn nhớ mãi buổi tối một ngày tháng 6 năm ngoái, khi tôi đang làm chương trình Rung Chuông Vàng tại chùa cho những đồng đẳng viên trong CLB Hương Sen tham gia thì bỗng có một cậu thanh niên từ dưới sân khấu chạy lên, ôm chặt lấy thắt lưng tôi, vừa nói vừa khóc thành tiếng: “Anh, em tìm anh từ lâu lắm rồi. Em van anh hãy giúp em cai nghiện”. Ngay ngày hôm sau, tôi xin sư thày đưa Hải vào chùa bắt đầu những ngày cai thuốc.” “Một tuần đầu, ngày nào anh Khải cũng ở cạnh Hải thuốc thang, cơm nước cho cậu ấy, ngay cả lúc cậu ấy vật thuốc, la hét, đánh đập cả anh” - Trần Anh nói chen vào như thể nói thay bạn mình - người bạn mà giờ đây đã ở trong tù giam vì một lần không đủ nghị lực. Có hôm chở Hải đi trên đường đúng lúc cậu ấy vật thuốc. Đằng sau xe, Hải ôm bụng mà bấu tay vào sườn tôi, mình thấy xót lắm. Thế rồi cậu ấy đòi xuống xe rồi quì lạy, van vỉ: “Anh ơi! Em lạy anh! Anh cho em nốt lần cuối. Em không chịu được rồi. Em điên mất. Em thèm thuốc. Cho em một lần thôi.”. Nhìn bộ dạng dúm dó, vật vã của chàng trai chỉ bẳng tuổi đứa em mình, tôi thấy đau đến ngạt thở. Nhưng lúc ấy, tôi biết mình cần phải cương quyết: “Nếu anh cho chú một lần này để mãi mãi về sau chú khỏi đau đớn như thế này, anh sẽ cho. Nhưng bây giờ chúng ta phải về chùa thôi”. 2 tuần sau đó, Hải ngoan ngoãn nghe theo tôi quyết tâm cai thuốc. Xa Hải một ngày, tôi phải gọi điện liên tục kiểm soát. Những lần đi các xưởng ở miền núi, phải trèo lên núi mới có sóng mà gọi về cho Hải 1 tiếng một lần xem Hải đang ở đâu, với ai. Nhưng chuyến đi Hoà Bình ấy thời gian vượt quá dự tính 3 ngày. Ngày cuối cùng tôi lên xe về Hà Nội. Trên đường đi thì được cảnh sát gọi điện báo rằng Hải đã bị bắt vì vận chuyển thuốc và tiêm chích...” Anh đã chứng kiến tất cả, day dứt và ám ảnh khôn nguôi về cuộc đời và những số phận. “Những người có HIV khi có niềm tin, họ sống như khát khao uống lấy từng giọt mật ngọt của cái nhuỵ hoa cuộc đời này. Làm thế nào để tạo điều kiện cho họ sống những ngày đẹp nhất và có ích nhất đây?” - những câu hỏi cứ xuất hiện trong Khải hằng đêm khi anh ngả lưng xuống chiếc giường đơn sơ của nhà chùa. “Nhìn Trần Anh vui mừng khi tôi nhờ làm bất cứ việc gì, nhìn Lan nở nụ cười thật tươi khi tôi khen cô ấy muối cà ngon, tôi mới cay đắng thấu hiểu rằng họ khát khao lắm được làm việc và được chúng ta ghi nhận.” Nói liền một hơi, khuôn mặt không khỏi đăm chiêu, anh lại tiếp: “Những người có HIV trong Hương Sen và những người tìm đến Hương Sen để tư vấn đều có cơ hội dùng những viên ARV - thứ thuốc để duy trì sự sống cho người mang căn bệnh thế kỉ. Nhưng thuốc thì đắt lắm. Số lượng tài trợ không nhiều. Tại sao lại không để chính các bạn có HIV tự lao động làm ra của cải và được xã hội tiêu dùng và đáp lại công sức của họ, giúp họ duy trì cuộc sống?’ Rồi giọng anh cao lên, những đường gân nơi cổ họng rung rung: “Trần Anh đã bị xí nghiệp đuổi việc ngay sau khi họ phát hiện cậu ấy có HIV. Cậu ấy thu lu ở nhà 4 năm, mà không dám bước nửa bước chân ra ngoài. Cậu ấy còn khoẻ mạnh, tại sao không cho cậu ấy lao động? Thật tiếc, tôi chỉ là một người thợ làm xưởng cơ khí. Các bạn ở đây, yếu lắm, không có sức để gò, hàn, và làm những công việc trong xưởng của tôi. Những công việc như làm mây tre đan, làm nón... sẽ rất phù hợp với họ.” Thế rồi anh nói cho chúng tôi nghe, đưa cho chũng tôi xem hàng trăm địa chỉ những xí nghiệp nhà máy thủ công mà anh có được qua bạn bè, qua tìm kiếm trên sách báo và đã lặn lội đến tận nơi để liên hệ, những mong tạo công ăn việc làm cho những người có HIV. “Nhưng hình như tôi hơi hoài bão thì phải. Dùng từ hoài bão có chính xác không. Không! Có người nói tôi là ảo tưởng khi đi làm cái việc ấy đấy...” Rồi anh nhìn Trần Anh, giọng dịu xuống nhưng dai dẳng và cương quyết lắm: “Xem nào, năm nay anh 39, vẫn độc thân. Bạn bè đại học, phổ thông của anh còn nhiều lắm chú Anh ạ. Những lúc như thế này, anh cần những người bạn để có thể giúp anh thực hiện mong mỏi của anh, của chú và của bao nhiêu người khác nữa.” Nắng trưa đã lên cao vuốt những tàu lá non trong vườn lóng lánh bóng như mỡ. Anh chỉ vào những luống rau xanh phun lên từ mảnh vườn trong chùa, tự hào nói với tôi: Do chính tay Trần Anh và các bạn ở đây trồng đó. Anh chàng tên Trần Anh cười ngượng nghịu như trẻ thơ lờ tịt đi lời người anh của mình đang khoe khoang: “Em đang tính xem tìm một cô gái ngoan nào để anh cưới đây”. Sau câu đùa của Trần Anh, tất cả phá lên cười. Khải cười giòn tan trong nắng. Nụ cười của một cánh chim bay không biết mỏi đi tìm sự tồn tại cho lí tưởng yêu thương của mình và gõ vào cánh cửa nhỏ xíu của hàng trăm con tim nhân ái trên cuộc đời này. |