Diễn đàn Giới tính & HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu  |  Liên hệ  |  English 
Kiểu gõ VNI GIẤY PHÉP SỐ: 419/GP-BC DO CỤC BÁO CHÍ - BỘ VHTT CẤP NGÀY 01/10/2004 Ngày 11 tháng 10 năm 2008
Thông tin HIV
Hỗ trợ bởi
Thăm dò
Sức khỏe-Sắc đẹp
Thế giới
Kinh doanh
Xã hội
Pháp luật
Công nghệ thông tin
Những "kiếp" ve chai đêm
VietnamNet - 00:00' 02/04/2008 (GMT+7)

11h đêm, góc đường Trần Huy Liệu và Nam Kỳ Khởi Nghĩa, hai người phụ nữ đang ngồi ăn vội trái mãng cầu, bên cạnh là hai chiếc xe đạp chất đầy hộp xốp, thùng các tông, cùng bao nhiêu thứ “hầm bà rằn” khác.

Khi chúng tôi ngỏ ý muốn chụp lại những phút nghỉ mệt giữa đường của hai chị thì bị từ chối với một nụ cười bẽn lẽn và giọng nói đậm chất quê: Có gì đâu mà chụp, đây là những thứ chúng em mới nhặt được ở chợ, đói quá nên ăn tạm. Chẳng biết các chị nói thật hay nói đùa nhưng nhìn ba trái mãng cầu thâm đen mà các chị chưa kịp ăn nằm trong bịch nilon trên vỉa hè, chúng tôi không khỏi ngậm ngùi…

Phân loại trước khi về nhà. Ảnh Hà Dịu

Đêm Sài Gòn yên tĩnh, lấp lánh ánh đèn với những vũ trường xa hoa, nơi mà một đêm những cậu ấm cô chiêu có thể ném vào đó bạc triệu, vẫn có những  người thâu đêm vất vả cóp nhặt từng đồng bạc lẻ. Họ là những người nông dân lam lũ từ mọi miền của đất nước "đổ bộ" vào thành phố kiếm sống bằng nghề ve chai.

Dọc đường Nguyễn Kiệm, đã nửa đêm nhưng vẫn nhộn nhịp bởi từng đoàn xe đạp chở lỉnh kỉnh nào bao nào xốp, nào bìa các tông. Tiếng gọi nhau í ới, tiếng trò chuyện lao xao, tiếng lạch xạch của xích xe làm xao động cả đường phố khuya. Mồ hôi thấm đầy trên gương mặt mệt mỏi nhưng họ vẫn không quên hỏi nhau xem hôm nay được nhiều không, có “trúng mánh” nào không…

Cả làng rủ nhau theo nghề ve chai

1h đêm, tại góc đường Nguyễn Oanh gần Ngã Năm Chuồng Chó (Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh), 5,6 chiếc xe đạp chở ve chai đang dừng lại. Sát góc tường là những chồng xốp trắng cao ngất đang được chất lên xe máy chở đi.

Chị Nguyễn Thị Hòa (làng Kim Lê, Vĩnh Lạc, Vĩnh Phúc) cho biết, đây là chỗ mọi người thường dừng lại sau một ngày đạp xe cuồng chân. Ai có xốp thì bán, ai không có thì nghỉ mệt rồi tiếp tục về nhà.

Đi về trong đêm (Ảnh: Hà Dịu)

Khi được hỏi hôm nay chị bán được nhiều xốp không thì chị ngại ngùng phân bua: Nói ra thật xấu hổ, hôm nay xe em bị hỏng nên chẳng được bao nhiêu. Em phải dắt bộ liên tục suốt từ chiều đến giờ. May về đây có anh bạn sửa giúp.

Đến 1h30, mọi người lần lượt lên xe đạp đi. Những người mua xốp cũng chở những chuyến xốp cuối cùng về vựa trả lại sự yên lặng cho góc phố. Xe sửa đã xong, chị Hòa chuẩn bị đi về. Chúng tôi ngỏ ý muốn theo chị về nhà để hỏi chuyện. Chị nhiệt tình mời đi theo, đúng cái vẻ hiếu khách của người quê.

Chị bảo, quê mình là một làng trung du nghèo ở vùng Đông Bắc. Ruộng nương ít, lại chẳng có nghề gì nên đời sống rất khó khăn. Vì thế mà nhiều người quê đã bỏ làng vào đây đi ve chai kiếm sống. Người vào trước dẫn dắt kẻ vào sau. Cứ thế, đến nay, làng chị đã có đến mấy trăm người đi buôn ve chai. Cả tỉnh Vĩnh Phúc cũng có không biết bao nhiêu làng có người làm nghề này. Họ sống tập trung ở khu bờ sông cuối đường Lê Đức Thọ (Q. Gò Vấp).

Chị Hòa vào đây đã gần 10 năm, từ khi chị còn là thiếu nữ với ước mong kiếm được tiền mang về giúp bố mẹ lo cho các em. Đến nay, đã 34 tuổi nhưng chị vẫn chưa lập gia đình. Các em dần lớn khôn, vợ chồng cô em gái cũng đi buôn ve chai như chị. Cậu em trai đang học lớp 12 nhưng năm ngoái cũng đã vào đây theo nghề chị mấy tháng hè để kiếm tiền về đóng học phí.

Mỗi ngày, chị Hòa phải đạp khoảng 40-50 cây số, len lỏi vào khắp hang cùng ngõ hẻm, gõ cửa từng nhà để hỏi mua những thứ người ta bỏ đi như lon bia, chai nhựa, báo cũ, bìa các tông. Nhưng thường thì nhặt nhạnh ở những bịch rác người ta để đầu ngõ chờ người gom rác đem đi hay bới ở các bãi rác công cộng. Ngày nào chị và những người hàng xóm cũng đi từ 12h trưa đến tận 1-2h sáng mới về, có những hôm 4h sáng mới về. Đấy là những khi bị hỏng xe ở quãng đường xa, phải dắt bộ cả mấy chục cây số mới về đến nhà.

Vất vả như thế nhưng thu nhập mỗi ngày của chị Hòa cũng chỉ 60 đến 70 nghìn. Chị cho biết: Tại sức yếu nên không đạp xa được, chứ như vợ chồng đứa em gái 1 ngày đạp cả trăm cây số, đến nhiều vùng khác nhau nên thu nhập một ngày của hai vợ chồng có khi mấy trăm ngàn. Cũng có người làm nghề này mà đã mua được đất như anh Võ Văn Tiến cùng làng. Anh ấy vào đây từ năm 1994 và bây giờ đã chuyển sang lái taxi”.

Cơm tối lúc gà… gáy sáng

Chúng tôi đi vào một con đường đất gồ ghề, quanh co. Một bên là bờ sông, một bên là ao tù. Giây phơi giăng đầy vải nhựa, bao nilon, bên cạnh là nhà vệ sinh được quây vải bạt giống như “cầu tõm” của người miền Tây.

Tranh thủ con nước lên (Ảnh: Hà Dịu)

Trước khi vào phòng trọ chị Hòa, chúng tôi gặp ven sông một người phụ nữ đang giặt những tấm nilon. Chị cho biết, mình tranh thủ nước sông dâng cao để giặt quần áo, chứ sáng ra, nước sông cạn giặt khó khăn hơn. Vả lại, cũng tranh thủ giặt hong cho khô để sáng mai còn mang đến vựa bán.

Chị kể ở quê nghèo quá nên hai vợ chồng gửi 4 đứa con cho ông bà rồi vào đây làm ăn.Tháng nào ít chị kiếm được khoảng 2 triệu, tháng nào nhiều khoảng 4 triệu. Chi tiêu dè sẻn, vợ chồng chị cũng có được ít tiền, phần gửi về nhà nuôi các con ăn học, phần dành dụm để sau này có vốn về quê.

Chị thủ thỉ: "Vất vả thế nhưng có tiền nên không thấy khổ, còn hơn ở quê cũng quần quật quanh năm mà chẳng có xu nào". Câu nói bỗ bã nhưng thật đắng đót!

Phòng trọ của chị Hòa rộng chừng 5m2 chỉ trải một lá chiếu là hết diện tích nhưng ở đến 2 người. Hơn 2h đêm, thời khắc mà mọi người đã chìm vào giấc ngủ từ lâu thì ở đây vẫn sinh hoạt như bình thường. Cả khu nhà trọ, tốp thì đang tranh thủ giặt quần áo, tốp thì đang nấu cơm. Ghé phòng anh Nguyễn Trường Giang (Cẩm Khê, Phú Thọ) một “lính” mới, chúng tôi được anh kể cho nghe những khó khăn của người mới vào nghề.

Anh Giang vốn đang học nghề điện ở ngoài quê nhưng do đợt rét đậm, rét hại vừa rồi, mùa màng thất bát, trâu bò chết nên gia đình không còn tiền cho anh tiếp tục đóng học phí. Mới nhập học được 2 tháng, anh phải bỏ dở đi theo một người họ xa ở Vĩnh Phúc vào đây đi ve chai kiếm sống. Anh mới đi, chưa quen đường nên mỗi ngày thu nhập chẳng bao nhiêu. Có hôm đi lạc gần sáng mới về đến nhà. Giờ thì anh đã có kinh nghiệm, nhớ vài điểm chính trên đoạn đường về phòng trọ, nếu lạc cứ hỏi xe ôm.

Bữa cơm lúc 2h khuya (Ảnh:Hà Dịu)

2h sáng, mâm cơm được bưng ra vẻn vẹn chỉ có một đĩa rau muống và một đĩa trứng chiên. Chị Hòa bảo bây giờ thứ gì cũng đắt đỏ, chị em trong nhà cũng không cầu kỳ, chỉ cần có đĩa rau, tí thức ăn mặn là xong. Món ăn thường ngày chủ yếu là rau muống, đậu hũ, với trứng chiên. Thịt đắt quá nên lâu lâu mới mua một bữa để cải thiện. “Thế mà tiền chợ vẫn tăng, trước đi chợ chỉ 20 nghìn cho 6 người ăn, giờ phải tăng lên 30 nghìn” - Loan em gái chị Hòa than thở.

Để tiết kiệm hơn nữa, ban ngày các chị còn dùng bếp củi để nấu ăn. Buổi tối nấu bếp củi khói, ảnh hưởng đến những người xung quanh nên phải dùng bếp ga. Nhưng giá ga càng ngày càng tăng khiến các chị xót ruột và lo lắng không biết cứ đà này làm sao mà sống.

3h sáng, bữa cơm mới kết thúc. Giấc ngủ đến khi xa xa đã vọng tới tiếng gà gáy sáng. Nhưng giấc ngủ ngắn ngủi chỉ kéo dài đến 6 - 7h sáng. Họ phải dậy, sắp xếp lại những thứ mang về đêm qua thành từng loại và mang đến vựa bán. Rồi sau đó đi chợ nấu cơm trưa và lại chuẩn bị một hành trình mới từ 12h trưa đến 2-3h sáng mới lại trở về nhà.

Những nỗi niềm sâu lắng

Đa số những người có gia đình khi vào đây làm nghề ve chai đều phải để con ở quê. Những lúc bận bịu làm việc đã đành, nhưng khi một mình lang thang trên đường khuya hay khi đặt lưng xuống chiếu, họ lại bị nỗi nhớ con dày vò. “Nhiều lúc nhớ quá chỉ muốn bỏ hết về quê với con hay khát khao được ôm con một cái rồi vào làm tiếp cũng được”, chị Yên, cùng phòng trọ với chị Hòa, người phải để lại quê đứa con 2 tuổi vào đây kiếm sống tâm sự.

Và trong bữa ăn, anh Hùng đã bẽn lẽn, cười trừ khi chị Hòa “kể tội”: Hôm nay thằng con 3 tuổi gọi điện vào líu lô với bố nên chú ấy bần thần suốt từ chiều chẳng làm gì được. hôm nay coi như thất thu”.

Đã thế họ còn phải nơm nớp lo không biết bao giờ cái nghề kiếm cơm của họ bị mất. Chị Hòa hỏi chúng tôi với giọng đầy lo lắng: “Em nghe nói sắp tới nhà nước cấm nghề ve chai hả chị? Em thấy xe ba gác với hàng rong cũng bị cấm rồi mà”.

Trấn an chị là không có chuyện đó, nhưng quả thật chúng tôi cũng hồ nghi biết đâu một ngày nào đó, biết đâu... 

Không biết đến lúc đó, cuộc sống của họ sẽ trôi về đâu…

  • Hà Dịu


CÁC TIN ĐÃ ĐƯA:
▪ Chàng trai thích "đọ sức" với virus (31/03)
▪ Tiến sĩ Lê Đức Tố : "Tôi chỉ muốn mang niềm vui đến cho những người kém may mắn..." (28/03)
▪ “Bà tiên” của người nghèo (25/03)
▪ Giận thương một kiếp người (21/03)
▪ Quỳnh Giang và "Câu chuyện ước mơ” (16/03)
▪ Online – Biến uớc mơ thành sự thật (13/03)
▪  Đà Nẵng: Hướng tới ngày hội của những trái tim yêu thương (12/03)
▪ Sự “hoàn trả” không xứng với... máu (11/03)
▪ Xích lô Sài Gòn 2008: Quyên góp được 100.000 USD (11/03)
▪ Thư cuối (11/03)
Thời trang
Thể thao
Diễn đàn - Bài mới
Hỏi đáp về HIV
trả lòi giúp mình
4 tháng là quá đủ time để tìm HIV + nếu có rồi bạn àh ( chuẩn của bộ Y tế VN) . An toàn 100% rồi. Bệnh ...
11/10/08 17:13 bởi MAN2EVIL
Cùng chia sẻ tâm sự
CLB Spam của những member đang chờ xét nghiệm
chài. ông daukho22 này..... khổ ông ghê.... đã bảo là an toàn an tâm 100% ùi mà.... ko rách.... sử dụng ...
11/10/08 17:07 bởi MAN2EVIL
Tin tiêu điểm
Trao đổi Logo
:: Tham quan chuyên mục
Bản quyền và thực hiện bời LawSoft Co., Ltd